Polly po-cket
Giáo Sư Tình Nhân

Giáo Sư Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

anh, cô giống như là xinh đẹp nhất, người con gái làm anh rất ham muốn.

Ngay từ đầu, cô đã bị thế tiến công bình tĩnh của anh đánh vào, nhanh chóng rơi vào, làm cho cô đầu óc sa vào bất tỉnh, lạc đường trong lòng

anh, chính mình dường như đã quên trước kia đối với mọi người có bao

nhiêu cẩn thận, bao nhiêu xa cách.

Mà giờ phút này, đêm khuya yên tĩnh, cô nằm ở trên giường, trong lòng nhớ, trước mắt hiện lên, vẫn đều là khuôn mặt anh tuấn mà nhã nhặn kia, đôi mắt lấp lánh ngọn lửa đang bốc cháy.

Môi của anh, tay anh, thân thể cứng rắn mà thon dài của anh…… Làm cho cô chỉ là nhớ mà toàn thân bắt đầu nóng lên, giống như vừa uống rượu.

Người đàn ông như vậy, vì sao sẽ thích cô ?

Mà cô, nhưng vẫn lấy Giang Thành Bân làm cớ, không ngừng theo bản

năng mà hành hạ, kiểm tra anh, muốn biết giới hạn nhẫn nại của anh ở mức độ nào.

Vì sao không thể thành thật đối mặt chính mình, đối mặt say mê cùng tâm động càng ngày càng tăng ?

Trở mình, bộ dáng cô cuộn thành con tôm, tiếp tục nhìn gian phòng hơi nghiêng đã kéo rèm cửa sổ.

Lúc ý nghĩ dần dần sâu, cảm giác lạnh xâm nhập chân của cô, sau lưng, thậm chí khắp toàn thân. Lúc này, cô có thể rõ ràng phát hiện bản thân

đang nhớ, đang nhớ cái ôm ấm áp, cái ôm an toàn.

Và bản thân những năm gần đây, một mình đi về quả thực cô đơn.

Trước khi ngủ, Hạ Hiểu Úc mơ mơ màng màng mà hạ quyết tâm.

Ngày mai, ngày mai chủ động đi tìm anh, sắp xếp cùng anh đi cơm chiều thôi !

Buổi sáng, thời tiết trong lành, Hạ Hiểu Úc vào đêm qua hạ quyết tâm

cũng khô héo theo, đến buổi trưa, cô đấu tranh đến hơn nửa ngày mới ép

chính mình ra khỏi cửa.

Cô một thân áo sơmi quần jean, không son phấn, chỉ son môi mật ong

nhàn nhạt một chút, bộ dáng quyến rũ thuần khiết, sau khi bước vào khoa

xây dựng nam nhiều nữ ít, vẫn là thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Cố gắng kiềm chế cảm giác không được tự nhiên, cô đi tới cửa phòng nghiên cứu Du Chính Dung.

Sau khi gõ cửa, bởi vì cửa phòng vốn không có đóng, Hạ Hiểu Úc liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào –

Người ở bên trong đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Đúng vậy,“Đều”, bởi vì phòng nghiên cứu không chỉ có một người.

Ngoại trừ Du Chính Dung ngồi ở sau bàn công tác, còn có…… giống như ác mộng trở thành sự thật, vị nữ phóng viên xinh đẹp kia.

Trước kia gặp qua nữ phóng viên một lần, lúc này đang mặc trên người

bộ trang phục màu vàng, nghiêng người ngồi ở góc bàn, thân trên hơi

nghiêng về trước, một tay vẫn còn đặt trên vai Du Chính Dung.

Bọn họ vốn đang nói cười, vừa thấy Hạ Hiểu Úc đột nhiên xuất hiện, đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn cô.

“Ách…… Ta……” Hạ Hiểu Úc cảm thấy mình như là xâm nhập vào khu vực

cấm, cô xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ mà chui vào. Một đường lui về sau,

cô một mặt xin lỗi, một mặt muốn xoay người bỏ chạy, “Rất xin lỗi, tôi

thấy cửa không có đóng……”

Khi nhìn thấy dáng hình xinh đẹp kia như chú chim nhạn hoảng sợ dần

biến mất sau cửa, Du Chính Dung nhanh chóng từ giữa ghế da đứng dậy,

đuổi theo.

“Hiểu Úc ! Chờ một chút !” Người kia chân dài cao ráo, rất nhanh liền đuổi theo, anh từ phía sau bắt lấy cánh tay của cô. “Sao em lại tới đây ? Cũng không gọi điện thoại trước nói với anh, có việc tìm anh ?”

“Không có việc gì, chính là tiện đường ghé qua đây thôi.” Hạ Hiểu Úc thấp đầu, không chịu nhìn a. “Em phải về rồi.”

Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái loại cảm giác xâm nhập

vào người này, làm cho cô toàn thân đều không thoải mái, cô thầm nghĩ cố nhanh chóng thoát đi, trốn về góc yên tĩnh mà cô đơn của mình.

Loại cảm giác này quen thuộc với cô nhiều như thế nào. Mỗi năm, cả

gia đình của ba đều ởSingapore, cô đều cảm nhận được thật sâu.

Cô tình nguyện một mình.

Đáng tiếc Du Chính Dung không buông tay.

“Em tới gặp anh sao ? Anh thật cao hứng. Chờ anh một chút rồi cùng đi ăn cơm chiều có được không ?”

Anh vẫn là kéo cô đến gần, một tay kia vòng qua vai của cô.

“Nhưng mà……”

Một giọng nữ ngọt ngào lập tức chen vào. “Thầy Du mới vừa rồi không

phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao ? Sao bạn gái nhỏ vừa xuất hiện đã

không giữ lời rồi sao ?

Đứng ở cửa phòng nghiên cứu, nữ phóng viên nhìn bọn họ cười mỉm, tuy

rằng nói nói cười cười, nhưng là trong lời nói đặc biệt nhấn mạnh chữ

“bạn gái nhỏ”, làm cho người ta cảm thấy rất chói tai.

Nhất là Hạ Hiểu Úc.

Ở nữ trước mặt phóng viên ăn mặc sành điệu, cô căn bản chỉ là một con nhóc.

Nhưng, cho dù là con nhóc, cũng nghe ra trong giọng nói đối phương ý cười trêu chọc.

“Các người đi ăn đi, em muốn về nhà.” Hạ Hiểu Úc vẫn là không chịu ngẩng đầu, thầm nghĩ mau mau thoát khỏi kiềm chế của anh.

“Không được, anh không cho phép.” Đôi tay Du Chính Dung có lực vẫn

như cũ không chịu thả lỏng, cúi đầu nói nhỏ ở tai cô, “Anh mới sẽ không

cho em đi ! Đi ăn cơm cùng anh đi, ăn xong anh sẽ đưa em trở về.”

Hạ Hiểu Úc mạnh mẽ lắc đầu. Cô quá thất vọng, tim rất đau, không có cách nào đối mặt với tất cả.

Cô thầm nghĩ lập tức né ra, giống như đà điểu dúi đầu vào hạt cát, có lẽ rất yếu đuối, có lẽ rất vô dụng, nhưng mà, hiện tại đã không quản

được nhiều hơn như vậy.

Để cho cô đi !

Bên trong