
sự tuyệt vọng, con người cuối cùng sẽ có ra hành động không ngờ, Hạ Hiểu Úc không kịp suy nghĩ, dưới tình thế cấp bách, cô giẫm lên chân Du Chính Dung.
Khi Du Chính Dung giật mình, khẽ buông lỏng tay, cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó, cũng không quay đầu lại mà chạy trốn.
Đem tất cả hỗn loạn, trên khuôn mặt tuấn tú của Du Chính Dung tràn
ngập hoang mang cùng thất bại, cùng với khóe miệng nữ phóng viên xinh
đẹp từ đầu đến cuối có chứa ý cười châm biếm…… tất cả vứt lại phía sau
đầu.
Ngây thơ ! Quá ngây thơ !
Đã sắp tốt nghiệp đại học, sao lại cáu kỉnh giống như một đứa trẻ, không phân bua, đã quay đầu bước đi ?
Hạ Hiểu Úc trên đường về nhà, không biết đã ra sức mắng bản thân ở trong lòng biết bao nhiêu.
Cô không ngồi xe buýt, cũng không có đi xe điện ngầm. Từ sau khi chạy
trối chết khỏi khoa xây dựng, cô theo bản năng không muốn nhìn thấy Du
Chính Dung, cho nên ven theo tiếng ồn ào huyên náo từ con đường lớn mà
đi về nhà.
Ngốc chết mất ! Vì sao lại ngốc như vậy !
Điều làm cô khó hiểu nhất là, bản thân vì sao lại để ý như vậy ?
Chỉ là liếc mắt nhanh một cái, cũng đủ để khiến cho cô toàn thân phát run, đầu óc đột nhiên dừng lại suy nghĩ, thầm muốn lập tức biến mất
ngay bây giờ !
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy bên tai tiếng ầm ầm lớn, đều là âm thanh đang ra sức mắng chửi bản thân. Đợi đến gần
hai giờ sau, chân của cô bắt đầu mỏi nhừ, bàn chân cũng âm ỉ đau, Hạ
Hiểu Úc mới ngẩng đầu, chợt phát hiện trời đã tối hẳn.
Mà cô đã tới gần nhà của mình.
Từ xa nhìn thấy căn nhà một màu tối đen, hốc mắt của cô đột nhiên nóng lên.
Cô rất hi vọng khi về đến nhà, có thể thấy một ngọn đèn sáng đang đợi cô.
Không cần một căn nhà lớn như thế, không cần nằm ở vị trí tốt như
thế, những thứ này đều không quan trọng, cô mong muốn chỉ là một chút ấm áp, một chút hơi ấm con người, khỏi phải một mình trải qua sự cô đơn
vào đêm khuya.
Cô muốn về nhà.
Nhưng mà, sau khi cha mẹ cô ly hôn, mẹ nhiều lần ra vào bệnh viện,
sau đó mất đi, cô luôn phải đối mặt, đó chỉ là một gian ngục tối tăm
lạnh lẽo, vốn không phải nhà của cô.
Toàn thế giới cô đơn cùng hối tiếc hình như đều chọn hôm nay mà tập
kích cô, cô lê bước về phía cửa, lấy chìa khóa trong túi ra, cô mệt mỏi
thầm nghĩ muốn lập tức nằm lên giường, cố gắng ngủ cho qua thời gian.
“Cuối cùng đã trở về ?” Một tiếng nói trầm lãnh làm cô giật cả mình.
Người dựa ở cửa, 2 tay khoanh ở trước ngực, dáng vẻ tuy rằng nhàn rỗi nhưng vẻ mặt Du Chính Dung rất nghiêm túc, đang lạnh lùng nhìn thẳng
cô, ánh mắt sắc bén gần như muốn xuyên qua cô.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Hiểu Úc, chính là muốn chạy trốn.
Không muốn gặp anh ! Không muốn nói chuyện với anh !
Đáng tiếc lúc này đây, Du Chính Dung động tác so với cô còn nhanh
hơn. Cô chần chờ đang muốn lui lại, anh lập tức tiến lên ngăn cản cô,
nhanh nhẹn giống như con báo đang săn mồi.
“Muốn đi nữa sao ?” Tức giận của anh đã không cách nào kiềm chế lại. “Em có biết anh chờ em ở đây đã bao lâu rồi không ?”
Hai tay bị hai tay của anh nắm lại thật chặt, Hạ Hiểu Úc biết bản
thân thoát không được, hơn nữa đã mệt mỏi quá đỗi, cho nên im lặng nhìn
Du Chính Dung lấy chìa khóa đi mở cửa, sau đó, bị anh nửa kéo nửa ôm mà
tiến vào trong nhà.
Mãi cho đến bị đẩy ngồi xuống sofa, cô cũng chỉ là co người lại, để
cho mình chìm vào sự mềm mại của tấm da sofa, không nói cũng không cười.
Du Chính Dung tuy rằng một bụng tức giận, nhưng là nhìn cô như vậy,
bao nhiêu tức giận cũng đều bỏ qua một bên, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Em đã đi đâu ? Vì sao trễ như vậy mới trở về ?” Giọng của anh so với lúc chất vấn ở trước cửa đã dịu dàng hơn rất nhiều, đưa tay vén những
sợi tóc lộn xộn của cô qua sau gáy, kiên nhẫn hỏi: “Anh từ năm giờ đã
chờ cho tới bây giờ, suýt chút nữa đã đi báo cảnh sát, em có biết hay
không ?”
“Anh chờ em làm gì ? Không phải cùng mỹ nữ đi ăn cơm sao ?” Hạ Hiểu Úc cúi đầu nói.
Du Chính Dung nghe xong, cơn giận kiềm chế lại bắt đầu bốc lên.
“Anh không biết em đang nghĩ cái gì, nhưng mà, em hãy nghe cho kỹ,
Lâu tiểu thư chính là phóng viên, cô ấy đang viết một loạt đề tài thảo
luận về phương diện làm báo, cùng với kế hoạch nghiên cứu của anh đúng
lúc có liên quan, cho nên thường đến tìm anh. Đây không phải lần đầu
tiên, cũng không phải là lần cuối cùng, tóm lại, chỉ có như vậy mà thôi
!”
Kỳ thật Du Chính Dung không xác định cô rốt cuộc nghe thấy không, bởi vì, vẻ mặt của cô vẫn thản nhiên, có chút cô đơn, hoàn toàn không có
thay đổi gì.
Anh nhịn không được lại duỗi tay cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, thất bại lắc lắc,“Em có nghe thấy không ?”
“Nghe thấy được.” Cô thấp giọng trả lời, vẫn là không nhìn anh.
Giữa hai người như tồn tại 1 bức tường vô hình, càng ngày càng cao,
anh tốn rất nhiều thời gian mới phá được lòng phòng bị, dường như lại
lần nữa trở lại trước mặt anh.
Hạ Hiểu Úc lùi về góc mà anh không chạm tới, tuy rằng người đang ở
trước mặt anh, nhưng bộ dạng của cô giống như lại cách xa nghìn dặm.
Anh không cho phép cô lại trở về làm một cô gái im lặng, c