Giáo Sư Tình Nhân

Giáo Sư Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

o ngực Hạ Hiểu Úc giống có dòng điện nhẹ chạy qua.

Anh là thuận miệng nói mà thôi, hay là thật sự muốn sống suốt đời cùng cô ?

Cô có thể tin tưởng không ? Hay là sau khi tin tưởng lại thất vọng thật nhiều ?

Không hổ là thầy giáo, nói đến đạo lý thì rõ ràng đâu ra đấy, mà Hạ

Hiểu Úc giống như học trò ngoan, ngoan ngoãn ngồi nghe dạy bảo.

Chẳng qua cô sớm đã không phải học trò của anh.

Cho nên cô mở miệng.

“Anh vì sao phải oan ức như vậy ?” Cô không có ngẩng đầu, cho nên anh cũng không nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô. “Em không muốn anh đuổi

theo em, không có xin anh ở cùng một chỗ với em. Nếu như em ngây thơ,

lại tùy hứng như vậy, anh có thể đi tìm người phụ nữ trưởng thành hơn.”

Cô một mặt nói, mặt khác trong ngực liền vang lên một tiếng thét chói tai.

Đây không phải là điều cô muốn nói ! Cô hoàn toàn không muốn làm cho

anh tức giận, làm cho anh khó xử ! Cô không muốn anh rời đi, đi tìm

người khác !

Không muốn !

Nhưng mà vì sao mở miệng lại nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế này ?

Khuôn mặt tuấn tú của Du Chính Dung trở nên cứng ngắc, lạnh giá giống như đá cẩm thạch được khắc ra, mà trả lời của anh cũng giống như là từ

hầm lạnh mà truyền ra, từng chữ từng chữ lạnh như băng.

“Nói như vậy, hoàn toàn chứng minh em không muốn trưởng thành, hơn

nữa, tuyệt không muốn trưởng thành.” Anh một chữ một chữ nói, “Anh nghĩ

muốn dẫn em bước ra từ trong ngõ cụt, muốn làm cho em vui vẻ, muốn dẫn

em ra nhìn xem thế giới bao la, nhưng mà em không muốn, từ đầu đến cuối

luôn bài xích, muốn anh làm sao bây giờ ?”

Chỉ cần ôm em, nói anh sẽ yêu thương em cả đời, sẽ không bởi vì ốm

đau, vì người phụ nữ khác mà rời khỏi em, khiến cho em cô đơn một mình……

Trong lòng Hạ Hiểu Úc đem hết toàn lực hò hét thỉnh cầu như vậy,

nhưng mà bề ngoài của cô, lại chỉ là nắm chặt tay, bướng bỉnh mà không

nói một tiếng.

Mở miệng lúc này cô sẽ lập tức sụp đổ, cũng sẽ không thể quay về

trước đây nữa. Cô nhất định sẽ vứt bỏ tự tôn mà khóc, cầu xin anh, làm

bản thân trở nên không có giá trị, người phụ nữ bé nhỏ không đáng kể.

Giống như mẹ của cô.

Sau đó, oán hận cùng hối tiếc không ngừng ăn mòn cô, làm cho tâm tình vui vẻ cùng thân thể khỏe mạnh của cô cùng nhau bị phá hủy.

Nắm tay của cô càng chặt, toàn thân bắt đầu phát run.

Du Chính Dung thất vọng và đau lòng, lúc này đây, không có phát hiện vẻ ngoài buông thả của cô đã che giấu đi sự yếu đuối.

“Có lẽ là anh quá sốt ruột, nóng lòng như vậy.” Cuối cùng, sau khi

anh hít sâu vài lần, thản nhiên mà đưa ra kết luận, “Cho em nhiều áp lực như vậy, thật sự rất có lỗi, anh trước tiên để cho em một mình yên tĩnh vậy.”

Sau đó, anh đi.

Quen biết lâu như vậy, mỗi lần khi anh phải rời khỏi, luôn muốn quấn

lấy cô rồi lại ôm hôn, lưu luyến không rời nửa ngày, hết lần này đến lần khác sau khi xác định lần sau khi nào gặp lại, mới chịu rời đi; Mà lần

này, anh cái gì cũng chưa nói, im lặng mà lạnh nhạt mở cửa đi ra ngoài.

Phòng khách to như vậy, lúc này trở nên lạnh lẽo dị thường.

Hạ Hiểu Úc giống như pho tượng, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế như vậy, đến khi toàn thân cứng ngắc, mà trong đầu cô, chính là không ngừng không ngừng quanh quẩn thân ảnh khi anh rời đi, và vấn đề có gạt như

thế nào cũng đều không đi –

Nếu như cuối cùng đều là một người, đều là kết thúc như vậy, vì sao phải trải qua nhiều quãng thời gian ngọt ngào ?

Hạ Hiểu Úc đã khôi phục lại bộ dáng trước kia, cô cứ sống tiêu sái thoải mái, bất cần đời.

Cô đối với tất cả đều thờ ơ, thậm chí lại bắt đầu hút thuốc. Chẳng

qua, sau khi cô châm điếu thuốc thì chỉ lẳng lặng nhìn nó từ từ cháy

sạch, không hề hút lấy một hơi.

Giang Thành Bân được chuyển đến một bộ phận rất tốt, khá nhàn nhã,

thường thường có thể nghỉ hoặc đi ra ngoài công tác, cho nên cậu có rất

nhiều cơ hội có thể quan sát người bạn tốt của cậu.

Chiều cuối tuần nào bọn họ cũng ra ăn quán bún Hà Tử bên ven đường, hai

người ở trong gió lạnh run rẩy liên hồi, Giang Thành Bân nhịn không được phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng hỏi : “Chị sao không chịu nói gì hết thế ? Thầy Du đối với chị không tốt à ?”

Đến bây giờ, mặc dù không hề cam lòng tình nguyện chút nào, nhưng cậu cũng đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật kia rồi. Chủ động hỏi Du Chính

Dung, chứng tỏ khúc mắc trong lòng cậu đã dần biến mất.

“Không biết, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa rồi.” Hạ Hiểu Úc

cố đè nén sự đau đớn đang dâng lên trong lòng, thản nhiên trả lời.

“Không liên lạc ?” Giang Thành Bân hoài nghi mà nheo mắt lại, quan

sát cô, “Sắp tới, chị không cần phải sợ tôi khó chịu, tôi đã tìm được

mục tiêu mới rồi, sẽ không theo chị giành thầy Du nữa đâu !”

“Không phải như vậy.” Cô đơn giản mà nói :“Thật sự không còn liên lạc nữa”

Giang Thành Bân ngạc nhiên tột cùng hỏi: “Tại sao như vậy ? Người mù

cũng nhìn thấy thầy ấy say mê chị cỡ nào! Có phải chị lại giở cái tính

đại tiểu thư ra, giận dỗi hồ nháo làm người ta không chịu nổi ?”

Quả nhiên là bạn bè lâu năm, chỉ hai ba câu thôi cậu đã nói trúng trọng tâm vấn đề.

Hạ Hiểu Úc hay tay xỏ vào túi, lặng yên khô


The Soda Pop