
sau đó còn cầm điện
thoại lên, chuẩn bị bấm số.
Mộc Mộc vội vàng giật điện thoại của
anh lại, “Cô không ép em, cô chỉ cho em biết một số chuyện em nên biết.
Anh và Trác Siêu Nhiên từ nhỏ lớn lên bên nhau, có chung bố mẹ, người
thân, còn chung cả bạn bè, anh có thể không để ý tới việc người khác
bình phẩm về anh như thế nào, còn Siêu Nhiên thì sao? Người khác sẽ nhìn anh ấy như thế nào? Lẽ nào anh thật sự hy vọng rằng anh ấy vì muốn tác
thành cho chúng ta, mãi mãi phải sống ẩn mình nơi biên cương hoang vu
hẻo lánh?”
“…”
“Khi em mới ở bên Siêu Nhiên, anh ấy đã
từng nói rằng: các anh chưa từng tranh giành nhau bất cứ thứ gì, nếu anh và anh ấy cùng yêu chung một người con gái, hai người nhất định sẽ cùng buông tay… Ý của anh ấy, anh chắc cũng có thể hiểu được.”
Trác Siêu Việt không nói gì nữa, đưa tay ra ôm cô vào lòng, “Nếu em đã quyết định rồi, anh tôn trọng quyết định của em.”
Ánh mặt trời chói lọi, hơi nóng lan tỏa, nhưng cô lại rất lạnh, quấn chặt chăn lại, vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
“Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.” Anh nói.
Cô nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực anh, được hơi thở đàn ông nồng ấm của anh bao trùm, bất giác, ý thức có phần mơ hồ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh dịu dàng vuốt ve những vết thâm tím trên cơ
thể cô, khẽ hôn lên đôi môi cô, khẽ khàng nói với cô: “Xin lỗi, anh nhất định đã làm em đau…”
Sự vuốt ve của anh khiến toàn thân cô ngứa ngáy, cô nắm lấy tay anh, đặt lên ngực, “Không đau, một chút cũng không đau.”
“Mộc Mộc…”
“Em mệt rồi, ngủ thôi.”
Thực ra, nếu chỉ đơn thuần đắp chăn nằm ngủ với Trác Siêu Việt cũng là một việc hao tốn sức lực.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tư thế ngủ của anh vẫn không hề tiến bộ
chút nào. Bàn tay tham lam đặt trên ngực cô, đôi chân quặp chặt lấy đùi
cô…
Khiến cho Mộc Mộc mấy lần phải tỉnh giấc vì ngạt thở.
Cô khó khăn lắm mới gỡ được tay anh, hít thở, anh lại đổi sang tư thế
khác, một nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lại đè hết lên ngực cô.
Trằn trọc mấy lần, cô thực sự không còn sức lực nữa, ngủ thiếp đi trong sự
ngang ngược đầy nhu cầu chiếm hữu của anh. Cũng không biết đã ngủ đến
mấy giờ, cô đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào, cơ thể lại bắt đầu
trào dâng một cảm giác nóng bỏng quen thuộc mà lạ lẫm, từng đợt sóng tê
tê, buồn buồn cứ lan dần khắp toàn thân từ nơi mẫn cảm của cơ thể…
Cô khe khẽ rên rỉ một tiếng, mơ màng dụi mắt, bất ngờ phát hiện ra có một
cơ thể đàn ông đang nằm đè lên người mình, hai tay và đôi môi của anh
đang lướt qua lướt lại trên người cô một cách không hề kiêng nể.
“A!” Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, mở to mắt quay nhìn xung quanh, nội thất sang
trọng trong phòng cuối cùng cũng nhắc nhở cô nhớ ra mình đang ở đâu, thở phào một tiếng.
Người đàn ông kia đã bớt chút thời gian trong
lúc bận rộn, chào hỏi cô, giọng nói thâm trầm mà đầy sức lôi cuốn: “Cuối cùng em đã dậy rồi!”
Hàm ý trong câu nói của anh, đó là anh đã lần tìm vuốt ve rât lâu rồi.
Sau đó, không đợi cô trả lời, anh lại tiếp tục cúi đầu thưởng thức món ăn mỹ vị trong lòng.
Ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa, dù cách lớp cửa kính vẫn vô cùng bỏng rát.
Khoái cảm mãnh liệt khiến nội tâm tươi đẹp còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng chói chang nhiều, hai tay cô chống xuống giường, nâng nửa cơ thể lên
đón nhận nụ hôn của anh…
Cùng với nụ hôn cuồng nhiệt dạt dào cảm xúc, anh kéo tấm chăn, trùm kín hai người vào bên trong.
Dưới tấm chăn màu trắng, hai cơ thể khỏa thân quấn quýt lấy nhau, lật lên lật xuống, vương vấn không rời.
Tiếng cười thâm trầm và tiếng nói mờ ám chốc chốc lại vang lên từ trong chăn…
Ở thành phố không thuộc về họ này, tất cả mọi phồn hoa đều lùi xa dần,
thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, thời gian cũng dường như đã ngừng trôi, trở nên vĩnh hằng trong niềm hoan lạc khi họ đang khát khao nhau.
Không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp, đã từng yêu thương nhau, đã từng có nhau, để ký ức lưu lại những thời khắc đẹp
nhất, đó chẳng phải là một niềm hạnh phúc hay sao!
Trong hành
lang của khách sạn cao cấp, Tần Ngôn đứng trước cửa phòng của Trác Siêu
Việt, nghe câu trả lời lặp đi lặp lại hàng nghìn lần từ trong điện
thoại: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,
xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Chao ôi! Tần Ngôn thật sự
không biết dùng lời lẽ nào để hình dung sự bái phục của cô đối với cô Tô này. Đúng là hồng nhan làm hại đất nước. Rõ ràng đang có một cuộc đàm
phán về đơn hàng rất lớn, hơn nữa còn rất quan trọng với công ty, vậy mà một ông chủ nào đó lại chẳng màng tới công việc, vì cô ấy mà thậm chí
còn không chịu lộ diện.
Không lộ diện cũng chẳng sao, nhưng hôm
qua, vì muốn đích thân ra sân bay đón người, đã hoãn lại giờ đàm phán
sau đó hai tiếng ngay lúc ấy, ai ngờ, máy bay lại bị trễ giờ. Đến khi
anh quyết định coi đại cục làm trọng, vội vàng quay về đàm phán, khách
hàng đã rũ áo ra về rồi… Hôm nay, giám đốc Vương khó khăn lắm mới mời
được khách hàng tới, kết quả là anh lại không xuất hiện, ngay cả điện
thoại di động cũng không buồn nghe.
Tần Ngôn tự nhận thấy thời
gian cô