XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

những gì? Có từng cho tôi biết cô sống ở đâu không? Lúc đó, tôi cười nhạo cậu ấy

một cách rất vô tình, “Thích người ta lại không dám theo đuổi, bây giờ

người ta biến mất rồi, cậu mới hối hận, muộn rồi!”.”

Cậu ấy cho

tôi biết, cậu ấy đã theo đuổi cô, cậu ấy hỏi cô tên là gì, cô không nói, cậu ấy hỏi cô sống ở đâu, cô cũng không nói, cậu ấy bảo cô hãy làm bạn

gái của cậu ấy, kết quả, cô đã bỏ đi…

Trác Siêu Việt đang đứng

ngoài cửa sổ, vô tình quay đầu lại, nhìn thấy hai người họ đang ngồi nói chuyện bên cửa sổ, lập tức quay người bước vào.

Lục Tường rút

lui kịp thời, trước khi đi còn nói: “Chỉ làm bạn gái của cậu ấy trong

một tuần, điều này quả tàn nhẫn với cậu ấy, còn tàn nhẫn hơn cả việc

không làm một ngày nào!”

Lục Tường vừa bước đi, Trác Siêu Việt lại ngồi xuống vị trí đối diện cô: “Cậu ấy nói chuyện gì với em vậy?”

Cô hỏi ngược lại: “Có phải là Siêu Nhiên gọi cho anh không?”

Một cuộc điện thoại có thể khiến Trác Siêu Việt thẫn thờ lâu như vậy, ngoài Trác Siêu Nhiên ra, không ai có thể làm được.

“Ừm.” Anh không phủ nhận. “Anh ấy nói cấp trên đã đồng ý với đơn đề nghị của

anh ấy, nếu không có gì thay đổi, tháng sau sẽ xuất phát.”

“Cái gì? Tại sao anh không giữ anh ấy lại?”

Trác Siêu Việt rầu rĩ lắc đầu, “Nếu là trước đây, ý kiến của anh, anh ấy có

thể còn chịu nghe một chút. Bây giờ, việc anh ấy đã quyết định, không ai có thể thay đổi được.”

Bàn tay cô vong qua bàn, đặt lên bàn tay

anh. “Dù thế nào, hai người vẫn là anh em ruột, không có em ở giữa hai

người, anh ấy sẽ nghĩ thông suốt một cách nhanh chóng thôi…”

Anh lật bàn tay lên, nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

Những khớp xương cứng nhắc quấn quýt với nhau, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, dọc theo dây thần kinh.

“Đi đi.” Trác Siêu Việt buông tay ra, giọng nói khẽ tới nỗi cô dưòng như

không nghe rõ. “Em đi đi, tìm một người đàn ông không mâu thuẫn vì em,

toàn tâm toàn ý yêu em.”

Anh cuối cùng đã chịu buông tay, mục

đích của cô đã đạt được rồi, cô cứ nghĩ rằng cô có thể mỉm cười nói với

anh “Cảm ơn anh”. Nhưng cô hoàn toàn không thể làm được, cô không thể

cười được, cả người giống như đã mất hết điểm chống đỡ, cứ không ngừng

đổ xụp xuống.

Anh nói: “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng nghĩ

rằng bất cứ điều gì em cũng có thể gánh chịu được, em không kiên cường

như bản thân mình vẫn nghĩ đâu.”

Mộc Mộc gắng hết sức để hít thở, dưòng như ôxy trong bầu không khí xung quanh đang dần dần mất đi, công

năng hai lá phổi của cô bỗng nhiên yếu dần, cho dù hít thở thế nào vẫn

không thể làm dịu cảm giác tức ngực.

Anh không nhìn cô thêm một chút nào nữa, đứng lên bước vòng qua ghế.

Đầu óc cô biến thành một dải trống rỗng, nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện, kéo tay anh lại, “Đợi một chút! Chúng ta chẳng phải đã thoả thuận với nhau rồi sao, vẫn còn sáu ngày nữa…”

Anh cau mày, không trả lời cô.

“Chỉ còn lại sáu ngày cuối cùng nữa, anh còn có tâm nguyện gì muốn được hoàn thành không?”

“…” Anh kéo tay cô, đặt vào trong khuỷu tay của mình bước ra ngoài cửa.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đi hẹn hò!”

Đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng!

Trong trí nhớ của Mộc Mộc, đêm mùa đông ở thành phố X luôn rất lạnh giá, gió

thổi lạnh thấu xương, hơi thở ấm nóng vừa được thổi ra, lập tức hoá

thành lớp sương mù mong manh và bị gió lạnh thổi tan. Người đi đường ai

nấy đều quàng khăn kín mít, bước chân rất vội vàng.

Vậy mà đêm

mùa đông này lại rất ấm áp, họ cuối cùng đã có thể giống như một đôi

tình nhân, khoác tay nhau đi dạo trên con phố dài huyên náo, tới một

tiệm cà phê rất lãng mạn, cà phê Lam Sơn chỉ còn lại một cốc cuối cùng,

vậy là, họ ngồi trong góc khuất dưới ánh đèn huyên náo, cùng nhau uống

chung một ly cà phê.

Cà phê Lam Sơn không thêm đường, khi nhấp vào miệng lại cực kỳ ngọt ngào.

Uống cà phê xong, họ lại tới một rạp chiếu phim xem bộ phim được chiếu vào

đêm khuya, rất không may, bộ phim được công chiếu vừa hay lại là phim

‘Sắc giới’.

Phim chiếu chưa đầy nửa giờ đồng hồ, một ai đó đã

không thể chịu nổi, ghé vào tai Mộc Mộc thì thầm: “Chúng ta ra ngoài

ngắm phong cảnh đi.”

“Á?” Mộc Mộc đang ôm túi bỏng ngô xem rất chăm chú. “Anh không thích phim này sao?”

“Không phải, loại phim này thì về nhà xem đĩa DVD nguyên bản còn phù hợp hơn.”

So sánh một chút, phong cảnh quả thực còn duy mỹ hơn ‘Sắc giới’ rất nhiều.

Trên mặt hồ, hàng nghìn hàng vạn đèn hoa đang lững lờ trôi, còn sáng tỏ hơn

cả ban ngày. Từng đôi uyên ương đang khoác vai nhau dạo bước, ở góc tối

dưới tán lá cây, còn có một vài bóng người đang ôm hôn nhau đắm đuối…

Anh liếc nhìn đồng hồ, kéo cô bước lên trên cầu, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó ở giữa hồ.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

“Đài phun nước!” Anh nói.

Cô nhìn thật kỹ, ngoài một dải mặt nước hồ tĩnh mịch, chẳng có gì cả.

“Anh lừa em, hoàn toàn chẳng có…”

Bỗng nhiên, tiếng đàn piano thánh thót vang lên, một dòng suối trong xanh

trào lên từ giữa lòng hồ trong màn đêm xanh thẳm, dưới ánh đèn màu rực

rỡ, giống như một dải dây ngũ sắc treo lơ lửng trong không trung.

Trên mặt hồ còn có cả n