
a Mộc Mộc khiến bầu không khí rơi vào một sự im
lặng kỳ quái, Vương Dao vội vàng giải vây giúp cô: “Mấy năm trước đây,
Mộc Mộc vì kinh sợ quá độ nên đã bị mất tiếng, không thể nói được nữa.”
Trong ánh mắt anh cuối cùng cũng dấy lên chút cảm xúc, nhưng Mộc Mộc còn chưa kịp nhìn ra cảm xúc đó là gì thì nó đã lại biến mất.
“Xin chào, tôi là Trác Siêu Nhiên.” Anh chìa tay ra, lịch sự tự giới thiệu về mình.
Trác Siêu Nhiên, Trác Siêu Nhiên…
Hóa ra tên của anh là Trác Siêu Nhiên, cái tên nghe thật hay.
“Mộc Mộc?” Vương Dao đập đập vào cánh tay cô, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui.
Mộc Mộc bấy giờ mới bừng tỉnh, vội chìa bàn tay hơi run ra, đặt vào lòng
bàn tay anh. Cô muốn cảm nhận lại một chút ấm áp trong lòng bàn tay anh, liệu nó có còn nóng bỏng như lúc cô rời xa anh không? Đáng tiếc, lần
này anh chỉ khẽ nắm tay cô rồi buông ra ngay, không có sự ấm áp và kiên
định như lúc trước.
Mộc Mộc thu tay về, nuốt vị đắng chát trong
miệng, cười đau khổ. Cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng gặp
lại anh, cô đã từng tưởng tượng ra bên cạnh anh có thể đã có người yêu
khác, cũng đã từng tưởng tượng anh có thể sẽ nói với cô: “Xin lỗi, những gì đã qua không thể quay trở lại…”
Cô thậm chí còn nghĩ, anh chỉ hững hờ đi ngang qua cô, ánh mắt không hề dừng lại nhìn cô.
Nhưng cô không sao tưởng tượng nổi, anh đã hoàn toàn quên cô, dùng giọng điệu lịch sự như thế để làm quen lại với cô. Đương nhiên, cũng không thể
trách anh, dù sao, từ lúc quen biết cho tới khi chia tay, họ chỉ có đúng một đêm bên nhau.
Đạo diễn Lý liếc nhìn đồng hồ: “Vẫn còn một
chút thời gian, Tiểu Vương, cô đưa cô ấy sang bên kia… biểu diễn khúc
nhạc đó một lần cho tôi nghe thử xem.”
“Vâng.” Vương Dao kéo Mộc
Mộc đi tới bên sân khấu, kéo một tấm vải trắng ra, một cây dương cầm màu đen hiện ra trước mắt Mộc Mộc.
Vương Dao vỗ vỗ vào vai cô: “Chơi tốt nhé, đừng căng thẳng, đạo diễn Lý là người rất hiền hòa.”
Mộc Mộc gật đầu, ngồi lên chiếc ghế trước cây dương cầm. Những ngón tay đặt lên trên phím đàn một lúc lâu, cô mới tìm được giai điệu và tiết tấu
của ca khúc đó trong đại não đang vô cùng rối loạn.
Tiếng dương
cầm vang lên, tí tách như những hạt mưa, một ca khúc cách mạng âm vang
khỏe khoắn dưới những ngón tay cô lại biến thành tiếng khóc nỉ non. Mọi
âm thanh huyên náo xung quanh bỗng nhiên im bặt, các nhân viên đang bận
rộn đều tạm dừng công việc dang dở, nhìn về phía Mộc Mộc.
Cô quay mặt về phía bóng dáng khôi ngô tuấn tú cách đó không xa, gần đến vậy mà lại xa vời vợi.
Với cô, anh là người đàn ông đầu tiên trong đời, là niềm tin kiên định nhất của cô. Khi cô cuộn tròn người dưới đất, hứng chịu những cú đấm đạp của người quản giáo trong trại giam, nhớ đến anh, trái tim cô vẫn cảm thấy
ấm áp.
Với anh, cô chẳng qua chỉ là một cô gái vì năm vạn đồng mà đồng ý bán thân… chỉ là một giấc mộng xuân không hơn không kém.
Bạch Lộ nói rất đúng, cô không nên mơ tưởng hão huyền, không nên ngốc nghếch mong ước xa vời rằng một người đàn ông ngay cả tên còn chưa biết sẽ nhớ tới cô.
Thực ra, cứ cho là anh còn nhớ thì sẽ thế nào? Cô tin
hoàng tử sẽ yêu cô gái Lọ Lem, bởi vì Lọ Lem là cô gái xinh đẹp, lương
thiện. Một sĩ quan quân đội đầy chính khí đâu có lý do gì để yêu một cô
gái câm đã từng chịu cảnh tù tội chứ? Kiểu tình tiết này, chắc rằng
trong các câu chuyện cổ tích cũng không thể xảy ra được.
Cuối cùng thì khúc nhạc cũng được thể hiện tới phần cuối một cách vô thức,
tiếng đàn buồn đau thê lương đã gọi tâm hồn đang phiêu diêu của cô quay
trở về. Mộc Mộc ngẩn ngơ nhìn bàn tay trên phím đàn, cô đã chơi những
nốt nhạc gì? Sao không có chút ấn tượng nào cả? Tại sao mọi người lại
nhìn cô kỳ lạ như vậy, tại sao cặp lông mày rậm của đạo diễn lại nhíu
thành một khối, còn cả Vương Dao… sắc mặt của cô ấy sao lại tái dại đi
như thế?
Đánh xong nốt nhạc cuối cùng, Mộc Mộc e dè đứng dậy.
Đạo diễn còn chưa mở lời, Vương Dao đã vội vàng nói lời xin lỗi với sắc mặt vô cùng xấu hổ: “Xin lỗi, đạo diễn Lý. Bình thường cô ấy chơi đàn rất
hay, có thể vì hôm nay hơi căng thẳng nên mới đánh loạn như vậy. Anh cho cô ấy chơi lại một lần nữa nhé!”
Đầu lông mày của đạo diễn Lý
càng nhíu chặt hơn, dường như đang suy nghĩ xem có nhất thiết phải lãng
phí thời gian nghe lại một lượt ca khúc cách mạng rộn ràng trong tiết
tấu buồn đau thê lương như vậy không.
“Đàn hay lắm!” Một giọng nói trong vắt cất lên, giống như dòng suối mát lành chảy qua, đó là giọng nói của Trác Siêu Nhiên.
Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn Trác Siêu Nhiên, cô đã biến ca khúc trở nên như vậy mà anh vẫn khen hay ư?
“Mặc dù tôi không hiểu về âm nhạc, nhưng tôi có thể nghe ra tiếng đàn của cô ấy rất đẹp, rất rung động lòng người.”
Ẩn ý của Trác Siêu Nhiên rõ tới mức không thể rõ hơn được nữa, mặc dù đạo
diễn Lý không đồng ý, nhưng ít nhiều cũng phải nể mặt trung đoàn trưởng
một chút, anh ta hắng giọng: “Trình độ cơ bản không tồi, chỉ là không
thuộc bản nhạc. Hôm nay về chịu khó luyện tập kỹ, ngày mai tôi sẽ nghe
lại thử xem.”
“Được ạ, được ạ. Cảm ơn đạo diễn Lý.” Vương Dao vừa nhậ