XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

t trong nhà vệ sinh.

Mặc dù cô

chưa từng trông đợi lần đầu tiên của mình sẽ thật lãng mạn, nhưng cũng

không thể giống như loài động vật, hành sự bất cứ lúc nào, bất cứ địa

điểm nào, dưới ánh mắt của đông đảo mọi người…

“Sao thế? Không muốn nữa à?” Trác nhướng mày, có chút đắc thắng.

Mộc Mộc hiểu được nét cười trong đáy mắt anh – anh đang đùa giỡn với cô,

muốn nhìn thấy biểu hiện đỏ mặt, sợ hãi, hoang mang của cô, muốn xem nếu cô không thể chịu đựng được nữa thì sẽ thế nào.

Bản tính bướng

bỉnh của cô trỗi dậy, cô lấy bút viết nhanh một câu: “Được thôi, anh

mang năm vạn đồng tiền mặt tới đây, tôi sẽ cởi quần áo ngay.”

Sau khi viết xong, cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

Trác cũng cười, tiếng cười trầm ấm đầy sức cuốn hút: “Cô em, em đừng có hối hận đấy!”

Nói xong, anh buông cánh tay đang ôm cô ra, rút điện thoại, thành thục bấm một số.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, không đợi đối phương kịp lên tiếng, anh đã mở lời trước:

“Có năm vạn đồng tiền mặt không? Tôi đang cần ngay…”

“Ngay bây giờ á?” Giọng nói vọng ra từ trong điện thoại rõ ràng có chút căng thẳng. “Cậu đang gặp phải phiền phức gì sao?”

“Không, chỉ là có một người bạn cần dùng. Tôi muốn lấy tiền mặt, ngân hàng đóng cửa mất rồi.”

“Thôi được, để tôi nghĩ cách. Cậu đang ở đâu? Lát nữa tôi mang tới cho cậu…”

“Quán bar Lạc Nhật.”

“Cậu lại chơi thâu đêm ở night club đấy à?! Siêu…”

Anh ngắt lời bạn mình: “Được rồi, được rồi, cậu không phải nói nữa, tôi đảm bảo rằng hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai tôi sẽ cố gắng phấn đấu,

được chưa?”

“… Lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu.”

“Ừm.”

Thấy anh cúp điện thoại, hứng khởi nhìn khắp người cô từ đầu tới chân, ánh

mắt đúng chuẩn “con quỷ háo sắc”, lại nhìn đám đàn ông đang nửa say nửa

tỉnh xung quanh, Mộc Mộc quả thật không thể cầm cự được nữa, liếc nhìn

về phía cửa theo bản năng.

“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Cô lập tức lắc đầu không chút do dự, kéo chiếc ghế xoay bên cạnh anh và

ngồi lên đó. Cô tuyệt đối không tin rằng người đàn ông mà cô ngưỡng mộ

trong lòng bấy lâu lại có thể hạ lưu, vô liêm sỉ tới mức buộc cô phải

cởi bỏ quần áo trước mặt mọi người.

Trước ánh mắt thoáng sửng sốt của anh, Mộc Mộc giơ ngón tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ ở quầy

rượu, chỉ chỉ vào ly rượu của anh, rồi gõ gõ vào quầy bar trước mặt

mình. Nhân viên phục vụ ở quầy rượu hiểu ý, bê một ly whisky màu vàng

nhạt tới đặt xuống trước mặt họ.

Sau đó, cô tìm thấy một khoảng

trống nhỏ trên miếng lót cốc đã chi chít những chữ: “Uống rượu một mình

thật tẻ nhạt, tôi uống với anh vài ly nhé!”

“Chỉ uống rượu thì thật vô vị.” Anh giơ tay gọi người phục vụ: “Mang một tập giấy lại đây cho tôi.”

Trong tiếng nhạc rock sôi động chát chúa, trong ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, một tập giấy dày được đặt xuống trước mặt cô.

Từ khi gia đình đầm ấm, hạnh phúc bị chia lìa, tan vỡ, không còn ai che

chở, quan tâm cô từng ly từng tí như vậy nữa, cũng không còn ai có đủ

kiên nhẫn để “nói chuyện phiếm” với cô. Trong lòng cô dâng lên một cảm

giác không thể diễn tả thành lời, lớp hoa văn màu vàng nhạt trên tờ giấy như thiêu đốt trái tim Mộc Mộc, một giọt chất lỏng âm ấm ứa ra từ đôi

mắt khô cay của cô…

Cô cúi đầu, định khẽ khàng lau nước mắt, nhưng ngón tay anh đã đặt lên mặt cô, dịu dàng giúp cô lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. “Em có thể nghe được, sao không nói được?” Trác hỏi cô.

Mộc Mộc chậm rãi viết lên tờ giấy in hoa văn màu vàng: “Em đã phải chịu một cú sốc… Sau đó em không thể nói được nữa.”

“Dây thanh đới bị tổn thương ư?”

“Không, bác sĩ nói đó là do vấn đề tâm lý của em.”

“Là trở ngại tâm lý?” Vì những âm thanh xung quanh quá ầm ĩ, anh không thể không ghé sát vào tai cô mỗi khi hỏi.

Đúng vậy, trở ngại tâm lý.

Mộc Mộc cúi đầu, nhớ tới cảnh tượng đáng sợ đó, đôi mắt bố mở to hoảng hốt, cơ thể đầy máu, máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh, mùi máu tanh nồng

xộc vào bịt kín cổ họng cô.

Cô lao tới bên điện thoại, bấm số

120, nghe thấy đầu dây bên kia có người hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô

muốn nói, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra thành

tiếng. Cô chỉ có thể mở to mắt, trừng trừng nhìn bố ngã vật xuống trước

mặt mình, máu vẫn không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo phông kẻ

của ông, tràn ra cả nền gạch trắng…

Cô giữ điện thoại trong tay, dùng hết sức để lay gọi mẹ, hy vọng mẹ có thể nói được, nhưng người mẹ còn cứng đờ hơn cả người bố.

Thấy cô không nói gì, Trác lại hỏi: “Em đã trải qua cú sốc gì? Nói ra thử xem, để xem anh có thể giúp em được không.”

Mộc Mộc như bị mê hoặc, đờ đẫn viết lên giấy: “Bố em chết rất thảm, máu

tuôn xối xả, trong miệng em chỉ dội lên mùi tanh của máu…”

Đến khi ý thức được mình đang viết gì, cô vội vàng dùng bút gạch bỏ, biến các con chữ thành một mớ chằng chịt.

Nhưng anh đã kịp đọc được. “Máu tuôn xối xả? Là do tai nạn xe, hay là…”

Những ngón tay đang cầm bút của Mộc Mộc càng lúc càng trở nên trắng bệch.

Thấy cô không muốn nhắc đến, Trác cũng không truy hỏi, chuyển sang chủ đề khác: “Em cần năm vạn đồng để làm gì?”

Mộc Mộc khôn