
n ở cửa cầu thang thôn tầng. “Siêu Việt?! Em về
từ khi nào vậy?”
Anh bối rối chỉnh sửa lại quần áo nhàu nhĩ, thầm trách mình vì đã quá nhập tâm nên hoàn toàn không để ý tới động tĩnh ở
dưới tầng, cũng không nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.
“Vừa
mới về… Vốn định dành cho anh một chút bất ngờ, không ngờ anh còn sáng
tạo hơn em…” Trác Siêu Việt liếc mắt về phía mái tóc dài đang xõa trên
tay vịn sofa, cười mờ ám: “… Dành cho em một niềm vui bất ngờ thú vị như vậy.”
Ngữ điệu mang theo ý cười nhạo vừa thân quen lại vừa xa
lạ. Mộc Mộc giật mình, vịn hia tay vào thành sofa, nhổm người ngồi dậy.
Khuôn mặt ửng đỏ của cô hiện ra, ánh mắt chạm phải khuôn mặt hoàn toàn
giống với Trác Siêu Nhiên phía đối diện…
Bốn mắt nhìn nhau, Mộc
Mộc vô cùng kinh ngạc, đồng thời, cô cũng nhìn thấy sự kinh ngạc còn lớn hơn trong đôi mắt của Trác Siêu Việt.
Bên tai cô vang lên một tiếng nổ lớn chói tai, khiến cô trở nên mơ hồ.
“Mộc Mộc, cậu ấy là Trác Siêu Việt, em trai song sinh của anh.” Lời giới
thiệu của Trác Siêu Nhiên đã đẩy cả hai người đang vô cùng kinh ngạc
xuống vực thẳm, “Siêu Việt, cô ấy là Mộc Mộc, bạn gái… của anh.”
Trác Siêu Việt?
Em trai xong sinh của Trác Siêu Nhiên?
Cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao khi nhắc tới em trai, Trác Siêu Nhiên
lại nói: “Đợi đến khi gặp được cậu ấy, em sẽ biết ngay thôi!”
Anh muốn thấy vẻ mặt sững sờ vì kinh ngạc của cô, nhưng lại không thể ngờ
rằng, cô không chỉ bị sững sờ vì kinh ngạc, mà còn có cảm giác như từ
trên thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục, đến nỗi cơ thể tan
nát thành trăm mảnh, mãi mãi không thể khôi phục lại được…
Trong cuộc đời còn tương đối ngắn ngủi của cô, số phận đã đùa giỡn với cô quá nhiều lần, nhưng lần này, là nực cười nhất.
Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau.
Rốt cuộc, ai mới là người đàn ông cô đang muốn kiếm tìm, cô hoàn toàn không thể phân biệt được. Hoặc nói đúng hơn, cô không dám phân biệt.
“Khà, khà…” Trác Siêu Việt cười gượng vài tiếng, bàn tay đang cầm chìa khóa
nắm lại thành một nắm đấm, mảnh khóa bằng kim loại phát ra những tiếng
cọ xát chói tai. “Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa…”
Nói xong, Trác Siêu Việt không hề lưu lại thêm một giây, quay người bước
xuống lầu, dường như sự việc vừa xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra ở trên lầu không liên quan gì tới anh.
Không ngờ Trác Siêu Việt ngay cả một câu chào hỏi tử tế cũng không có, quay người bước đi luôn, Trác Siêu
Nhiên định đuổi theo, Mộc Mộc- người đang trong tâm trạng rối loạn liền
níu tay anh lại.
Đôi môi cô mở ra rồi lại khép lại, ánh mắt lo
lắng nhìn khắp nơi, khẩn thiết mong muốn Trác Siêu Nhiên cho cô một đáp
án, anh và Trác Siêu Việt, ai mới chính là người đàn ông của đêm hôm đó.
“Em không phải để ý…” Cho rằng Mộc Mộc đã phải bận tâm suy nghĩ, Trác Siêu
Nhiên dịu dàng kéo dây váy đang trễ xuống khỏi vai lên giúp cô, che kín nét xuân thì mới hé lộ một nửa, “Chắc Siêu Việt sợ làm phiền chúng ta.”
Trác Siêu Nhiên lại vỗ vỗ vào vai cô như để an ủi, “Siêu Việt chắc vẫn chưa
ăn tối, em chuẩn bị thêm một chút thức ăn, anh đi gọi cậu ấy lên cùng ăn cơm.”
Anh nhổm người dậy, chỉnh sửa lại quần áo theo thói quen,
chiếc áo phông dạo phố trên người anh, dù vừa trải qua những giây phút
cuồng nhiệt, vẫn giữ nguyên được kiểu dáng.
Cô lo lắng gật đầu, trong đầu vẫn rối như mớ bòng bong.
Thấy Trác Siêu Nhiên bước xuống lầu, cô rất muốn lao xuống theo để hỏi anh,
rốt cuộc người đàn ông đêm hôm đó là ai? Nhưng cô lại lo sợ, cảm giác
như phía trước mặt đang bày một chiếc hộp thần bí, cô rất muốn biết bên
trong đó là thứ gì, nhưng khi định đưa tay ra mở, lại sợ rằng một bóng
mà đán sợ sẽ hiện ra nuốt chửng lấy cô.
Lớp lông cừu ấm áp trên
áo ôm lấy cơ thể cô, giống như bờ vái và lòng bàn tay của Trác Siêu
Nhiên, cô bỗng nhiên không muốn biết đáp án, sợ rằng đáp án đó sẽ hủy
hoại giấc mơ đẹp mà khó khăn lắm cô mới có được.
Nhưng, nếu Trác Siêu Nhiên không phải là người đó, thì làm gì có giấc mơ đẹp?
Không biết đã ngồi ngây người trên sofa bao lâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh
lại, đứng lên đi về phía cầu thang. Cho dù thế nào, cô nhất định không
thể tiếp tục sai lầm được nữa.
Mới xuống được hai bậc thang, cô nghe thấy tiếng người nói: “Anh muốn em nói thật không?”
Giọng nói này rất giống giọng Trác Siêu Nhiên, chỉ có ngữ điệu uể oải không
phải là cách nói chuyện của anh, chắc là giọng của Trác Siêu Việt.
“Em nói thử xem?” Trác Siêu Nhiên hỏi lại bằng giọng hài hước.
“Ngoại hình quả thực rất xinh đẹp, nhưng cơ thể còn chưa phát triển hoàn
thiện, quá gầy, chỗ cần có thịt…” Ngữ điệu hơi bỡn cợt, ngôn từ tùy
tiện, Mộc Mộc bỗng chốc cảm thấy máu nóng trong cơ thể như đông cứng
lại, bước chân dừng lại chỗ chiếu nghỉ của cầu thang.
“Anh không muốn hỏi em về điều đó…” Trác Siêu Nhiên kịp thời cắt giọng, “Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”
“Em rất nghiêm túc…”
“…” Mộc Mộc không nhìn thấy họ, không biết Trác Siêu Nhiên đang có biểu hiện hoặc động tác gì.
Trác Siêu Việt thở dài vẻ sốt ruột, “Thôi