Insane
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

ng: “Khi qua đường nhớ quan sát đèn tín hiệu.”

Còn cảnh báo cô rằng: “Con gái uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho da.”

Thi thoảng, có thời gian rảnh anh còn hẹn cô đi ăn cơm, uống vài ly rượu,

tâm sự về cuộc sống. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, nhận lời mời của cô vào ngồi một lát, uống một cốc nước ấm rồi về.

Một hôm, Bạch Lộ

nói, muốn chinh phục trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải chinh phục cái dạ dày của anh ấy, Mộc Mộc lập tức nấu một nồi canh nầm bò

mang tới cho anh.

Đáng tiếc, cô đứng đợi trước cổng sư đoàn suốt

ba tiếng đồng hồ, nhân viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên chạy ra, nói với cô rằng Trác Siêu Nhiên có việc rất quan tọng, không tiện ra ngoài, bảo cô hãy về đi, không cần đợi nữa.

Cô thất vọng đưa canh nầm bò cho nhân viên cảnh vệ.

Hôm sau, Trác Siêu Nhiên mới gửi tin nhắn cho cô: “Canh rất thơm, cảm ơn em!”

“Nầm bò ngon không?” Cô hỏi.

“Hả? trong canh có nầm bò ư?”

“Có mà, em mua những hơn hai cân. Không phải là anh chưa được ăn đấy chứ?”

“Ồ, mấy người này, không để phàn cho anh lấy một miếng…”

Cô như nhìn thấy bộ mặt đầy ai oán của Trác Siêu Nhiên, bất giác bật cười. “Không sai, lần sau em sẽ lại nấu cho anh ăn.”

“Lần sau nhớ phải đưa tận tay anh đấy nhé!”

Cô buông điện thoại xuống, chạy như bay tới siêu thị mua nầm bò, nấu xong canh đã gần nửa đêm.

Khi Trác Siêu Nhiên rảo nhanh từng bước lớn ra ngoài cổng doanh trại, cô

đang bê trên tay một bình giữ nhiệt ấm nóng, nhìn anh cười, một bàn tay

đưa lên lau những giọt mồ hôi long lanh trên trán.

Anh có thể nói, nhưng lại không nói gì.

Còn cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt lên lời.

Vì vậy đêm hôm đó, họ trầm lặng dạo phố trên con đường không một bóng

người, ánh trăng còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời. Rất nhiều lần cô len lén đưa tay ra, muốn giả bộ như không có chuyện gì, nắm lấy tay anh,

cuối cùng lại không đủ dũng khí trước bộ quân phục màu xanh của anh.

Hơn nửa tháng sống trong quan hệ mập mờ, mùa hè nóng bức đã trôi đi tự lúc

nào, một buổi sáng, Mộc Mộc lật giở tờ lịch, thấy trên lịch viết hai chữ “Lập thu”, mới phát hiện ra mùa thu đã đến rồi.

Có người chuyển

tới cho cô một bưu phẩm, người gửi là Trác Siêu Nhiên. Cô ngạc nhiên

mừng rỡ kí nhận, mở ra, bên trong là một chiếc áo lông cừu tím nhạt. đó

là một chiếc áo khoác xinh xắn, không có cúc, chỉ có một chiếc kẹp áo

rất tinh tế ở ngực, xem ra rất phù hợp để khoác bên ngoài khi mặc váy

liền, đặc biệt là chiếc váy màu cánh sen mà Bạch Lộ tặng cô lần trước.

Cô mặc lên người, đứng ngắm mình trước gương, chiếc áo không chỉ rất đẹp, mà còn rất ấm áp.

Cô mỉm cười ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường nhắn tin : “Em nhận được áo rồi, đẹp lắm.”

Chuông báo có tin nhắn của điện thoại di động nhanh chóng vang lên, tốc độ trả lời tin của anh càng ngày càng nhanh. “Ừm, buổi tối khi đi ra ngoài nhớ mặc nhé!”

“Ồ, không biết bao giờ mới có dịp mặc cho anh xem.”

“Cuối tuần này anh được nghỉ, nhưng anh không chắc liệu có việc đột xuất không.”

“Không sao, em sẽ đợi anh.”

“Được.”

Mộc Mộc đang muốn tìm một chủ đề gì đó, lại nhận được một tin nhắn nữa.

“Hôm qua một người bạn tặng anh hia chai Mao đài, có muốn thử không?”

Thực ra, cô không có hứng thú với rượu Mao đài. “Được. Thật tiếc, anh lại không được uống nhiều rượu ở bên ngoài…”

“Chúng ta có thể uống ở nhà, em biết nấu cơm chứ?”

“Em biết.” Mộc Mộc quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bé nhếch nhác nhét đầy đồ

đạc của mình, nó thực sự không hề phù hợp cho một cuộc hẹn hò. “Nhưng

nhà em có vẻ chật…”

“Ừm, anh nghĩ, nhà anh chắc sẽ đủ rộng.” Mặc dù từ trước tới

giờ, Trác Siêu Nhiên chưa hề nhắc tới gia cảnh của anh, Mộc Mộc cũng sớm đoán được rằng anh có xuất thân giàu co, nhưng khi Trác Siêu Nhiên đưa

cô tới căn hộn sang trọng trong khu Cách Thế Quan Lan, Mộc Mộc vẫn bị

kinh ngạc tới sững người.

Mộc Mộc nhớ hồi còn học cấp III, cô đã

nghe mẹ và cô Lưu hàng xóm nói chuyện về Cách Thế Quan Lan. Họ nói tuy

giá khởi điểm của nơi này cao ngất trời, nhưng mấy chục căn biệt thự và

các căn hộ hạng sang trong tòa nhà bên sông đều bị tranh giành mua hết

trong vòng chưa đến một tuần. mẹ cô nói: Thực ra toàn bộ các căn hộ

trong đó trước khi chào bán ra thị trường đã bị người trong nội bộ nhận

mua hết cả, có tiền cũng không mua được nữa. cô Lưu còn hạ thấp giọng

thầm thì ra chiều bí mất: “Đâu phải trước khi chào bán ra thị trường,

tôi nghe nói ngay từ khi đấu giá mảnh đất này, các căn hộ đã được đặt

mua hết rồi, nếu không, một vị trí địa lý tốt như vậy sao lại rơi vào

tay một công ty bất động sản không danh tiếng với mức giá thấp là ba

tỉ?”

Tin đồng là thật hay giả cần phải đợ khảo chứng, nhưng những người sống ở đây không còn nghi ngờ gì đều là những người không giàu

thì sang, mà suốt mấy năm nay, những người bỏ tiền ra mua căn hộ ở đây

với giá cao ngất trời đều không ai tuyên bố có như cầu muốn bán lại.

Còn chưa bước chân vào bên trong khu nhà, Trác Siêu Nhiên mới chỉ đưa xe

vào bãi đỗ xe ngầm, Mộc Mộc đã bị chấn động, chưa nói tới những chiếc xe ở đây sang trọng thế nào, chỉ