
”
Ngày mai là ngày nghỉ của anh? Điều đó chứng tỏ anh sẽ rảnh rỗi cả ngày. Mộc Mộc nhất thời hưng phấn quá độ, không cẩn thận, vấp chân vào chiếc va
li băng đĩa mà Hạ Chí vứt ở một gọc suýt nữa thì ngã nhào. Sau khi đững
vững, Mộc Mộc lập tức gửi tin nhắn: “Ồ, vậy thì tốt quá, vẫn khám ở bệnh viện lục quân phải không? Tôi sẽ đợi anh ở cổng bệnh viện nhé!”
“Tôi sẽ tới nhà đón cô.”
“Không cần đâu, anh đi từ doanh trại sẽ không thuận đường, phía nhà tôi lại
thường xuyên tắc đường, sẽ mất rất nhiều thời gian. Cứ để tôi tới bệnh
viện đợi anh.”
Có lẽ thấy Mộc Mộc nói có lý, Trác Siêu Nhiên
không kiên quyết nữa. “Vậy chin giờ sáng mai tôi sẽ đợi cô ở cổng chính
của bệnh viện Lục quân.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Anh không gửi tin nhắn nữa.
Mộc Mộc đang định tìm chủ đề gì đó để nói chuyện phiếm một lát, màn biểu
diễn của nhóm nhạc đã kết thúc, mọi người ra sau sân khấu để thay quần
áo, cô đang định cất điện thoại, Bạch Lộ không biết xuất hiện từ chỗ
nào, giật phắt lấy. “Ồ, Trác Siêu Nhiên là ai vậy?”
Mộc Mộc đuổi theo giành lại điện thoại, nhưng Bạch Lộ đã nhanh tay nhanh mắt mở tin nhắn ra, đọc được hai mẩu tin.
“Doanh trại? Bệnh viện Lục quân?” Bạch Lộ ngăn bàn tay của Mộc Mộc, khuôn mặt
lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Chính là trung đoàn trưởng Trác mà Vương Dao nhắc
tới ư?”
“…”
“Không phải là anh ta đang theo đuổi em đấy chứ?”
Mộc Mộc lắc dầu, không biết phải nói gì.
“Mộc Mộc, những người đàn ông tốt trên đời này không nhiều, đừng nên đắn đo
quá, nếu thích thì hãy dũng cảm giành lấy, biết không?” Đôi mắt to xinh
đẹp của Bạch Lộ đầy vẻ chân thành.
Mộc Mộc vẫn đang rất cố gắng!
Ánh nắng sớm mai vô cùng tươi đẹp, cơn gió mùa hạ vô cùng tươi mát. Chiếc
xe buýt to lớn đi vòng vèo qua các con phố hẹp, lắc la lắc lư.
Bận rộn ở quán rượu tới tận gần sáng, Mộc Mộc vừa tìm thấy một chỗ ghế
trống, ngồi xuống, mí mắt đã bắt đầu díp lại, chẳng mấy chốc đã bị ông
Chu Công(1) kéo đi nói chuyện phiếm.”
“Cô bé, bây giờ mới bảy rưỡi, cô đi sớm quá đấy!” Ông Chu Công vuốt râu nói.
“Cháu sợ tắc đường. Cháu nghe nói các quân nhân rất đúng giờ, lần đầu tiên hẹn hò, cháu không thể đến muộn được.”
“Hẹn hò? Đây cũng được coi là hẹn hò sao?”
(1: Một điển tích của Trung Quốc, có nghĩa là ngủ thiếp đi.)
Mộc Mộc nghiêm túc trả lời: “Hẹn gặp mặt, chẳng phải là hẹn hò sao?”
“Được, vậy thì cháu hãy đi hẹn hò vui vẻ nhé!” Ông Chu Công chắp tay ra sau
lưng rồi bước đi, dán ông nhìn từ phía sau hơi gù, bước chân nhanh hơn
người bình thường một chút…
Mộc Mộc bỗng nhiên phat hiện ra dáng
người đằng sai và bước chân ông Chu Công đặc biệt giống một người- bố
cô. Đã nhiều năm như vậy, cô đã mơ gặp rất nhiều người, bao gồm cả người mẹ đẻ mà cô chưa từng gặp mặt, duy chỉ có khuôn mặt hiền từ của bố là
cô chưa từng mơ thấy.
“Bố? Bố?” Cô cố gắng hét lên, cổ họng không phát ra được âm thanh nào, chỉ toàn mùi tanh của máu, cô chạy đuổi
theo, bỗng chốc bừng tỉnh dậy.
Đó là do xe buýt vừa bị xóc, ánh
nắng vàng rọi vào qua cửa sổ, chói đến nỗi không thể mở mắt ra được. Cô
giơ tay che ánh nắng, nhìn ra bên ngoài, đứng sừng sững bên đường là
kiến trúc đồ sộ của bệnh viện Lục quân, bức tường gạch mà xám đã nhuốm
màu thời gian gợi lên cảm giác lạnh lẽo.
Đi tới bến rồi, Mộc Mộc
vội vàng xuống xe theo dòng người, mãi tới khi cửa xe sắp đóng lại mới
chen được xuống dưới. Sau khi đứng vững, cô rút điện thoại ra xem giờ,
phát hiện có một tin nhắn mới của Trác Siêu Nhiên gửi tới từ hai mươi
phút trước.
“Rất xin lỗi, doanh trại có việc đột xuất. tôi đã nói rõ với bác sĩ Lâm ở phòng khám rồi, cô cứ trực tiếp tới gặp cậu ấy để
khám lại là được.”
Chỉ một mẩu tin nhắn cũng đủ khiến tâm trạng
Mộc Mộc rơi xuống đáy vực sâu. Nhưng cô hiểu rõ, trong quân đội phải
tuân thủ mệnh lệnh, anh có việc mà anh phải làm.
Cô có nên bỏ về như vậy không? Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới có được!
“Ồ, hay là, tôi đợi anh nhé?”
Cô cầm điện thoại chờ đợi rất lâu, mãi không thấy anh trả lời.
Cô lại gửi thêm một tin nhắn: “Tôi không vội đâu, tôi sẽ đợi anh!”
Vẫn không có tin nhắn trả lời.
Nghĩ rằng anh không để ý tới tin nhắn trong điện thoại, cô liền bấm số gọi
cho anh, mới phát hiện điện thoại của anh đang nằm ngoài vùng phủ sóng,
không biết bao giờ mới nhận được tin nhắn.
Ánh nắng mùa hè ay
gắt như lửa, Mộc Mộc ngồi trên ghế đá bên cạnh bãi đỗ xe, lặng lẽ nhìn
từng chiếc xe đi tới. Có lẽ đã quen với việc ngày ngày chờ đợi trong
suốt bốn năm, Mộc Mộc không cảm thấy nóng, cũng không chán nản, cứ lặng
lẽ ngồi đó, nhìn mọi người qua lại. Thi thoảng, cô lại giúp một em bé
nhặt quả bóng đa bị lăn xa, giúp một người mới xuất viện xách đồ đạc,
hoặc trông hộ một người khác thứ gì đó, cảm thấy rất vui vẻ.
Đến
giữa trưa, thời tiết quá nóng bức, mọi người đều quay về phòng có điều
hòa để hưởng bầu không khí mát mẻ. cô vẫn ngồi yên tại chỗ, lấy tập giấy nhớ ra đặt lên trên đùi, nghĩ tới những câu hỏi mà anh có thể hỏi khi
tới, viết sắn từng câu trả lời. Trời tối tự lúc nào, không còn nhìn rõ
nét chữ nữa, gió đêm thổi tung những tờ giấy nh