The Soda Pop
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

ói: Nếu có vấn đề gì, có thể nhắn tin cho anh. Vậy nếu cô không có chuyện gì cả, sao có thể nhắn tin cho anh đây?

Mộc Mộc rầu rĩ vỗ vào trán mình, cái đầu óc ngốc nghếch này, cô nên đưa số

điện thoại của mình cho anh mới phải, chưa biết chừng, vì lịch sự và

trách nhiêm, anh sữ gửi một tin nhắn hỏi thăm cô, vậy thì cô có thể danh chính ngôn thuận liên lạc với anh.

Nhưng vì cô đúng là một kẻ ngốc nghếch, nên quả thực chẳng còn cách nào khác.

Hay là, cô bẻ gãy cổ tay mình rồi nhắn tin cho anh: “Cổ tay của tôi bỗng nhiên bị gãy rồi.”

Anh có thể sẽ phi ngay tới, chưa biết chừng còn chịu trách nhiêm với cô suốt đời.

Nhưng nghĩ đến chuyện sau này không chơi đàn được nữa, còn có thể bị anh hiểu nhầm rằng cô “ăn vạ” anh, Mộc Mộc quyết định từ bỏ ý định điên rồ này.

Suốt cả buổi chiều, Mộc Mộc ôm lấy chiếc điện thoại di động, khoanh chân

ngồi trên giường, suy nghĩ xem phai nhắn tin cho Trác Siêu Nhiên như thế nào.

“Trung đoàn trưởng Trác, chào anh, tôi là Tô Mộc Mộc…”

Mộc Mộc chống cằm suy nghĩ, mở đầu thế này thì hình như hơi tầm thường, vô vị quá.

“Vết thương của tôi không có vấn đề gì, anh không cần bận tâm.”

Mộc Mộc lắc đầu, không được, vết thương không có vấn đề gì thì dao lại phải nhắn tin cho người ta, rõ ràng là rỗi hơi không có việc gì làm.

Chi bằng… “Nếu vết thương của tôi không có vấn đề gì, có thể nhắn tin cho anh không?”

Câu này xem ra rất đáng yêu, tuy nhiên, dường như ý đồ móc nối lại quá rõ ràng.

Hay là đi thẳng vào vấn đề: “Trác Siêu Nhiên, anh còn nhớ cái đêm bốn năm về trước không?

Hôm đó mưa rất to, anh đã ôm chặt em trong màn mưa, hôn em cuồng nhiệt

khiến em đến giờ vẫn không thể quên được, có thể anh đã quên rồi, nhưng

cả đời này em vẫn luôn ghi nhớ. Em yêu anh, suốt đời suốt kiếp..”

Mộc Mộc nghĩ vậy mà gai ốc đã nổi lên khắp người, có thể tưởng tượng được

thái độ của Trác Siêu Nhiên sẽ như thế nào sau khi đọc được tin nhắn ấy.

Chà, xem ra chỉ có thể đợi vài hôm nữa, cô nhắn tin cho anh, nói với anh

rằng vết thương của cô đã hoàn toàn khỏi rồi, nhưng đó lại là chuyện của mấy hôm sau.

Mộc Mộc đang ôm điện thoại, trầm tư suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên lảnh lót khiến cô giật nảy mình

đến nỗi trái tim suýt nữa bắn cả ra ngoài.

Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, hóa ra đó là tin nhắn của Kiều Nghi Kiệt- người đã bị cô bỏ lại ở văn phòng tư vấn tâm lý.

“Mộc Mộc, em đang ở đâu? Em không sao chứ?”

“Em đang ở nhà, em không sao. Em không muốn gặp lại bác sĩ tâm lý đó nữa, đáng sợ lắm, em không chữa trị nữa đâu.”

“Được, em không muốn thì sẽ không chữa nữa. anh đến nhà em nhé?”

Mộc Mộc lập tức nhắn tin trả lời: “Không cần đâu, tối nay nhóm nhạc còn có buổi biểu diễn.”

“Mọi người diễn ở đâu, để anh đưa em đi.” Kiều Nghi Kiệt lại phát huy tinh thần khó khăn không hề nao núng của mình.

Mộc Mộc tiếp tục tìm lý do để từ chối: “Không cần đâu, mấy người trong nhóm Cốc Vũ sẽ tới đón em. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải lo cho em…”

Tin nhắn vừa được gửi đi, tỏng đầu Mộc Mộc chợt lóe lên một ý nghĩ, cô đã tìm ra cách tốt nhất để móc nối với Trác Siêu Nhiên, ít

nhất thì đó cũng là cách tốt nhất so với tài trí của cô.

Cô vội vàng cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn: “Chị Bạch Lộ, em chuẩn bị xong rồi, khi nào các anh chị tới đón em?”

Cô xem lại mẩu tin nhắn ấy ba lần nữa rồi mới nhập số điện thoại trên danh thiếp của Trác Siêu Nhiên, hồi hộp ấn phím gửi tin.

Tin nhắn đã được gửi thành công.

Tiếp theo là một sự chờ đợi dài dằng dặc.

Mỗi phút giây chờ đợ chẳng khác nào một sự giày vò. Cuối cùng, một tin nhắn được gửi tới, cô xúc động đến nỗi tay chân cuống quýt, mãi mới cầm chắc được điện thoại, mở ra xem, lại là tin nhắn của anh chàng luật sư vô

cùng nhàm chán kian. “Buổi tối nhớ về sớm nhé, thức khuya có quầng thâm ở mắt là anh không thích em nữa đâu đấy.”

“…” Cô trả lời bằng một loạt dấu chấm lửng.

Lại alf sự chờ đợi…

Mộc Mộc có cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua, điện thoại di động vẫn không hề có chút động tĩnh.

Thấy sắp đến giờ biểu diễn, cô ủ rũ ném điện thoại vào một góc, bò xuống

giường thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị đi làm. Đang mặc quần áo,

tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, cô chạy như bay tới giường, vồ lấy điện thoại như hổ đói vồ mồi, tin nhắn trả lời

rất ngắn gọn: “Tôi nghĩ bạn đã gửi nhầm tin nhắn rồi.”

Đã sớm dự

đoán được câu trả lời nhưng cô vẫn đứng nhìn nó rất lâu, trái tim như vị đè nặng, càng cưỡng lại càng bị thít chặt. cô gửi một tin nhắn đã được

soạn sẵn từ trước: “Trung đoàn trưởng Trác, xin lỗi, tôi không cần thận

nên đã gửi nhầm.”

Cô nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời: “Bạn biết tôi? Bạn là?”

“Trung đoàn trưởng Trác, tôi là Tô Mộc Mộc, anh còn nhớ không?”

Lần này thì tin nahwns trả lời còn nhanh hơn nữa: “Cứ gọi tôi là Trác Siêu Nhiên. Cổ tay cô còn đau không?”

“CŨng đỡ rồi, đã có thể gửi tin nhắn được.” Cô do dự một chút, rồi thêm vào

một ký hiệu mặt cười phía cuối tin nhắn. “Xấu hổ quá, tôi thật hồ đồ,

tin nhắn mà cũng gửi nhầm, làm phiền anh rồi!”

“Không phiền