
ớ nhỏ bé của cô.
Biết anh không thể đến, cô thất vọng đứng dậy, bước xuống bậc thang, từng bậc, từng bậc một.
Song cô lại không nỡ bỏ đi, lại bước lên từng bậc, từng bậc.
Cô cứ lên lên xuống xuống, đi đi lại lại.
Mãi cho tới khi có một giọng nói xé tan màn đêm yên tĩnh.
“Cô vẫn đang đợi tôi ư?” Âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau lưng. Mộc
Mộc vội vàng quay đầu lại, Trác Siêu Nhiên đã đứng sau lưng cô từ lúc
nào, trên người vẫn mặc bộ quân phục phẳng phiu thẳng tắp, bóng đêm
nhuộm bộ quân phục của anh thành màu đen, cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc
anh, khóe môi hơi cong lên…
Anh của lúc này, cuối cùng cũng khiến cô tìm thấy được hinh fbongs quen thuộc trong ký ức.
Vừa bất ngờ vừa hơi xấu hổ, cô cúi xuống, khe khẽ cười, gật đầu, lật giở
những tờ giấy nhớ đầy chữ trong tay, tìm thấy một trang trong đó: “Tôi
biết là anh sẽ tới.”
Trác Siêu Nhiên cúi xuống nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối.
Cô đã đợi anh suốt mười hai tiếng đồng hồ, từ sáng sớm tới tận tối mịt,
không hề trách móc, không chút ấm ức, chỉ đứng trên bậc thềm lặng lẽ mỉm cười với anh, dùng thứ ngôn ngữ mà anh không thể nghe được âm thanh và
ngữ điệu để nói với anh rằng: Cô biết là anh sẽ tới.
Gió đã lặng, các tòa nhà phía xa xa đã sáng đèn…
Trác Siêu Nhiên thi lại ánh mắt đã nán lại trên người Mộc Mộc quá lâu, dùng
một giọng hơi khàn đặc giải thích: “Xin lỗi, khu vực tôi đến không phủ
sóng điện thoại… tôi vừa mới nhận được tin nhắn của cô.”
Cô lắc lắc đầu, lại lật tìm một tờ giấy đưa cho anh đọc: “Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì.”
“Thực ra cô không cần phải ở đây đợi tôi…”
Mộc Mộc nghĩ một lát, lật giở trang tiếp theo. “Tôi đã nói đợi anh, là nhất định sẽ đợi.”
Cho dù là một người đàn ông không tinh ý, trong tình huống này, cũng có thể cảm nhận được sự chờ đợi của cô ẩn chứa ý nghĩa gì. Trác Siêu Nhiên
không biết phải nói gì cả, chỉ đứng nhìn cô. Thực ra, trong ngày đầu
tiên gặp mặt, tiếng dương cầm uyển chuyển thê lương cùng đôi mắt đẫm lệ
câm nín của cô đã khiến lòng anh nảy sinh một cảm giác khó hiểu, lúc
này, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Mộc Mộc bị ánh mắt anh
làm cho lúng túng, cúi đầu xuống chăm chú lật các mẩu giấy, cuối cùng
cũng tìm được trang cần tìm, đưa ra cho anh đọc: “Anh ăn cơm chưa? Nhà
hàng thịt nướng Hàn Quốc đối diện kia có vẻ không tồi, tôi mời anh nhé?”
Trác Siêu Nhiên kinh ngạc nhìn tập giấy nhớ giống như báu vật trong tay cô, lòng đầy tò mò.. “Có thể cho tôi xem được không?”
Mộc Mộc cố gắng nhớ lại hết nội dung đã viết trong những tờ giấy đó, bên
trong đều là những lời do cô tùy tiện viết ra, chẳng có ý nghĩa gì cả,
trừ trang cuối cùng… nhưng đó cũng là điều cô muốn thổ lộ với anh.
Tập giấy nhớ được giở từng trang một, những câu chữ vừa đơn giản vừa không
hề ăn khớp với nhau, nhưng lại chất chứa tình cảm chân thành.
“Tôi đợi cũng chưa lâu lắm. việc của anh đã xử lí xong chưa?”
“Hôm nay thời tiết thật đpẹ, không hề nóng chút nào.”
“Không sao, tôi cũng rỗi rãi chẳng có việc gì làm.”
“Tôi đã nói sẽ đợi anh, là nhất định sẽ đợi.”
Từng câu từng chữ được anh lặng lẽ lật giở.
Lật tới trang cuối cùng, ánh mắt Trác Siêu Nhiên bỗng chùng xuống, bỏi vì trên đó viết rằng:
“Em thừa nhận, em rất thích anh. Một người đàn ông như anh, có người phụ nữ nào lại không thích cơ chứ. Nhưng từ trước tới giờ em chưa từng mơ mộng hão huyền. anh là một quan chức trong quân đội, tiền đồ rộng mở… mà em
lại từng là một tội phạm vị thành niên, mưởi bày tuổi đã phải vào trại
cải tạo, nừa năm trước vừa mới ra tù… Em biết anh không thể chấp nhận
em, chuyện giữa hai chúng ta hoàn toàn không có khả năng… Em chỉ muốn
được ở gần bên anh một chút.”
Cô không thể ngờ rằng, chính lời
thổ lộ không hề giấu giếm đo đã khiến tâm hồn Trác Siêu Nhiên gợn lên
những cơn sóng nhỏ. Đúng vậy, anh là một quân nhân, chưa nói tới việc
kết hôn, ngay cả việc hẹn hò yêu đương đơn giản, anh cũng cần phải suy
nghĩ thận trọng. Nếu đều sư đoàn trưởng- người một lòng muốn cất nhắc
anh biết được rằng anh đang qua lại với một cô gái vừa mới ra khỏi trại
cải tao, kết quả không cần suy nghĩ cũng đủ biết.
Không phải là
chưa từng có cô gái nào thổ lộ với anh, một vài người còn có tình cảm
sâu đậm hơn, nồng nhiệt hơn Mộc Mộc, nhưng anh chưa gặp người nào khi
thổ lộ lại vạch ra một hố sâu ngăn cách như vậy. Đó lại còn là loại hố
sâu ngăn cách về thân phận chính trị không thể vượt qua khiến Trác Siêu
Nhiên có một cảm giác đặc biệt, là hối tiếc, rung động hay không chịu
khuất phục, anh cũng không thể diễn tả được, tóm lại, anh không muốn từ
chối cô giống như đã từ chối những cô gái khác…
“Quán thịt nướng
Hàn Quốc đó hình như cũng không tồi, anh cũng chưa ăn tối… Đi thôi.” Anh quay người, bước về phía nhà hàng thịt nướng.
Mộc Mộc ngây người trong giây lát, rồi vội vàng nhảy xuống khỏi bậc thềm, rảo bước chạy theo sau.
Nhà hàng nướng không rộng lắm, khách cũng không đông, khỏi lửa mù mịt, mùi
thịt thơm phức, mang lại không khí ấm cúng. Mộc Mộc chọn vài món thịt
nướng và rau xanh đặc sắc, còn đặc biệt chòn mộ