Ring ring
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

riêng những chiếc biển số xe cũng đủ nói

rõ thân phận và địa vị của những người sống ở đây.

Trác Siêu

Nhiên nhìn ra vẻ mặt băn khoăn muốn nói xong lại thôi trên khuôn mặt Mộc Mộc, trong lúc đưa Mộc Mộc đi lên bằng thang máy có cửa kính trong suốt để ngắm cảnh, anh đã giới thiệu sơ qua về gia cảnh của mình: “Bố anh là một quân nhân, mấy năm trước được phân công đến khu quân sự của thành

phố B, trước đây mẹ anh làm việc trong chính phủ, để chăm sóc cho bố, mẹ anh cũng xin chuyển tới thành phố B.”

Anh giới thiệu ngắn gọn,

Mộc Mộc lặng yên đi theo sau, bước chân bất giác chậm hơn một chút,

khoảng cách giữa anh và cô lại xa hơn rất nhiều.

“Anh còn có một em trai, căn hộ này là do bố mẹ mua cho anh và em trai.”

Em trai?! Trác Siêu Nhiên vẫn còn một em trai nữa?

Từ khi Trác Siêu Nhiên xuất hiện trở lại trong bộ quân phục, cô phát hiện

ra anh đã thay đổi quá nhiều. duyên tình ngắn ngủi trong một đêm, anh

không nhớ được, cô có thể hiểu, nhưng tính cách của anh tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Mộc Mộc cũng đã từng nghi ngờ rằng Trác Siêu Nhiên

có thể không phải là anh, là do cô đã nhận nhầm người. Nhưng, trên thế

giới này lại có hai người có ngoại hình giống hệt nhau như vậy sao? Đều

cùng thích một loại đồng hồ đeo tay? Đều cùng thích xe Land Rover? Đều

cùng biết dùng khăn tay gấp thành hoa hồng?

Điều này phải nói là quá trùng hợp.

Nhưng, nếu như, họ là anh em ruột…

Trái tim Mộc Mộc bỗng nhói lên, cô vội vàng lấy giấy bút ra: “Anh còn một em trai nữa ư? Là em ruột?”

“Đúng vậy, cậu ấy tên là Trác Siêu Việt. trước đây cũng phục vụ trong quân

ngũ, sau khi giải ngũ thì chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu. công

việc kinh doanh của cậu ấy rất bận, rất ít khi về, anh cũng đã quen sống trong doanh trại… vì vậy căn hộ này thường để trống.”

“Hai người có giống nhau không?” Vừa viết xong câu này, ánh mắt Mộc Mộc đã chăm

chú nhìn Trác Siêu Nhiên, khẩn thiết muốn biết kết quả.

Anh nhìn

qua lớp kính trong suốt của thang máy, nước sông dập dềnh càng lúc càng

mông lung theo đà đi lên của thang máy. “Có người nói bọn anh rất giống

nhau, nhưng anh cảm thấy chẳng giống chút nào cả…” Trác Siêu Nhiên nở

một nụ cười với ý nghĩa vô cùng sâu xa, “Đợi đến khi gặp được cậu ấy, em sẽ biết ngay thôi.”

Thang máy dừng lại ở tần thứ hai mươi, Mộc

Mộc thở phào một tiếng, vì quá đỗi căng thẳng mà trái tim cô căng cứng,

đến giờ vẫn hơi đau nhức, cô lặng lẽ day day ngực.

Trác Siêu

Nhiên bước ra ngoài thang máy, nói thêm: “Đúng rồi, Siêu Việt biết đọc

khẩu hình. Cậu ấy không cần nghe tiếng nói, chỉ cần nhìn khẩu hình là có thể biết được người khác đang nói gì.”

Thật sự có người đọc được khẩu hình ư? Trước đây, cô đã từng thấy điều đó trên ti vi, nhưng chưa

hề nghĩ sẽ gặp trường hợp như vậy ở ngoài đời, trong lòng bất giác có

chút xúc động.

“Khi nào có dịp, em thử trò chuyện với cậu ấy xem sao.”

Mộc Mộc không nén nổi tò mò về Trác Siêu Việt, người cô chưa từng gặp mặt.

em trai của Trác Siêu Nhiên liệu có cao lớn như anh không nhỉ?

Anh ta lại còn đọc được khẩu hình, đã lâu rồi cô không “trò chuyện” với

người khác, không biết khi “trò chuyện” với anh ta sẽ có cảm giác thế

nào…

“Tình cảm của hai anh em anh chắc hẳn rất tốt!” Mộc Mộc phát hiện ra rằng mỗi lần nhắc tới hai chữ “Siêu Việt”, giọng nói của Trác

Siêu Nhiên lại vô cùng xúc động.

Đọc những chữ cô viết trên giấy, anh mỉm cười, tình cảm ấm áp lộ rõ trong đáy mắt, “Em có thể không tin, từ nhỏ tới lớn bọn anh chưa hề cãi nhau một lần nào, ngay cả việc tranh giành cũng chưa hề xảy ra. Mẹ anh nói, khi bọn anh mới bắt đầu biết ăn, đã biết bẻ đồ ăn ra thành hai phần để chia nhau rồi.”

Nghe ra

quả thật rất khó tin, Mộc Mộc lại càng tò mò. “Vậy nếu như không thể

chia thành hai phần thì sao? Ví dụ như còn lại một quả nho cuối cùng

chẳng hạn?”

“Vậy thì cả hai người đều không ăn nữa. bởi vì người ăn quả nho đó nhất định sẽ không cảm nhận được vị ngọt.”

“Vậy nếu hai người cùng yêu một cô gái thì sao?” Viết xong câu đó, Mộc Mộc

cảm thấy không ổn, bèn bổ sung thêm một câu: “Em không có ý gì khác, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Trác Siêu Nhiên suy nghĩ một cách nghiêm túc, “Nếu thật sự cùng yêu một cô gái, anh nghĩ, bọn anh sẽ đều từ bỏ.”

Câu trả lời này cũng giống như suy nghĩ của Mộc Mộc, “Bởi vì người có được tình yêu đó chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc…”

Trác Siêu Nhiên không phủ nhận mà chỉ mỉm cười, mở khóa, đẩy cánh cửa ra. “Mời vào.”

Vừa bước vào trong, Mộc Mộc lập tức sững người kinh ngạc trước quanh cảnh

tuyệt đẹp hiện ra bên ngoài cửa sổ bằng kính kéo sát nền nhà của phòng

khách.

Cô sống ở thành phố S từ nhỏ, mỗi một phong cảnh của

thành phố này, từ khu trung tâm huyên náo hỗn loạn, khu phố cổ lạnh lẽo

cổ xưa đến khu đèn đỏ sặc mùi dục vọng và tiền bạc đều vô cùng quen

thuộc. Nhưng, đứng ở nơi đây, dõi mắt nhìn thành phố phồn hoa trong ánh

chiều ta, cô mới phát hiện ra thành phố có bề dày lịch sử lâu đời này

lại yên tĩnh đến vậy.

Cô lại đưa mắt ngắm nghía căn phòng, căn cứ vào diện tích rộng rãi của phòng khách, căn hộ của anh khôn