
t chai rượu gạo Hàn Quốc
loại mạnh nhất cho anh
Đồ ăn chưa dọn lên, rượu đã được mang tới, Mộc Mộc đang định rót cho anh, không ngờ, Trác Siêu Nhiên lại đưa tay che miệng ly.
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Mộc Mộc sững sờ, một tia chớp lóe lên trong đầu, cô chợt cảm thấy người đàn ông có thần sắc điểm đạm trước mặt thật xa lạ, anh có quá nhiều điểm
không giống với người trong ký ức của cô, nhưng tại sao ngoại hình của
anh lại giống đến vậy, anh lại còn biết gấp hoa hồng…
Đúng lúc cô đang nghi hoặc, Trác Siêu Nhiên thu tay về, “Rót một chút thôi vậy, lát nữa anh còn phải lái xe… Hơn nữa, mặc quân phục mà uống rượu nơi công
cộng thì không được hay lắm.”
Hóa ra là vậy, cô cứ nghĩ rằng… có
thể cô đã nghĩ ngợi quá nhiều. Mộc Mộc rót chút rượu vào trong ly của
anh, rồi rót cho mình một ly.
“Tại sao em lại phải ngồi tù?” anh hỏi
Tay Mộc Mộc khẽ run lên, những rọt rượu màu trắng sữa rớt ra bên ngoài
thành ly, từ từ lăn xuống. Cô tiếp tục rót, đến khi ly rượu đầy sắp tràn ra ngoài mới đặt chai rượu xuống, viết lên giấy: “Nếu em nói với anh,
em đã giết bố em, anh có tin không?”
Vẻ mặt kinh ngạc của anh cho cô biết rằng, anh không tin, không thể nào tin được, nhưng anh vẫn hỏi: “Tại sao?”
“Vì mẹ em, vì em muốn cứu mẹ…” Cô giải thích một cách mơ hồ.
“Ngộ sát?”
Mộc Mộc không trả lời, nâng ly rượu lên, uống liền một hơi. So với whisky,
vị của rượu gao Hàn Quốc dịu hơn rất nhiều, trôi tới dạ dày còn có cảm
giác ấm áp chứ không cay đắng bỏng rát- cũng giống như anh của hiện tại
và anh trong quá khứ.
Cô luôn nghĩ rằng, khi cô hỏi: “Nếu em nói
với anh, em đã giết bố em, anh có tin không?”, anh sẽ trả lời: “Anh
không tin, cho dù cảnh sát tin vào điều đó, quan tòa tin vào điều đó,
anh cũng không tin, em không phải là người có thể giết bố mình…”
Xem ra, cô đã quá ngây thơ, cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh sẽ không tin?
Tòa án đã định rõ tội danh, cô phải gánh chịu, cho dù tới bất cứ lúc
nào, cho dù trong mắt ai, cô vẫn mãi mãi là một tội phạm giết người, một người có vết đen trong nhân cách.
Thấy Trác Siêu Nhiên cau mày
nhìn ly rượu đã uống cạn của mình, cô cười một cách tự trào: “Có phải
anh muốn nói rằng, một cô gái ngoan thì không uống rượu?”
“Anh chỉ muốn nói, bụng đói mà uống rượu thì rất có hại cho sức khở.”
Sự dịu dàng bất ngờ của anh khiến cô không kịp chống đỡ, nước mắt cứ thế
lăn xuống, cô đang định giơ tay áo lên lau, anh đã chìa tờ giấy ăn ngay
bên cạnh ra trước mặt cô.
“CÓ cần mượn vai một chút không? Anh còn nhớ, lần trước vẫn còn nợ em.”
“…” hóa ra trí nhớ của anh không hề kém như cô vẫn nghĩ.
Trác Siêu Nhiên mỉm cười nhìn ngó xung quanh, “Ở đây đông người quá, lát nữa tìm chỗ nào đó không có ai nhé.”
Câu nói này thốt ra từ miệng của một người quân tử như Trác Siêu Nhiên, vốn không có hàm ý xâu xa gì, nhưng không hiểu sao, Mộc Mộc bỗng liên tưởng tới rất nhiều chuyện, khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt dần dần ửng đỏ.
Ăn tối xong, Trác Siêu Nhiên lái xe đưa cô về nhà/ mặc dù suốt dọc đường
cô luôn thầm cầu khấn cho đường bị tắc, hoặc Trác Siêu Nhiên bỗng dưng
đi nhầm đường, nhưng thật đáng tiếc, Thượng đế không nghe thấy lời cầu
xin của cô, nhà cô nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cửa xe.
Cô chậm rãi bước xuống, chầm chậm vẫy tay, từ từ quay người bước vào trong con ngõ nhỏ tối tăm.
Đi được vài bước, cô khẽ quay đầu lại, bất ngờ phát hiện Trác Siêu Nhiên vẫn đang đứng bên cạnh xe nhìn theo cô.
Đầu óc nóng bừng, Mộc Mộc chạy trở lại, trước khi anh kịp phản ứng, cô
nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh, trong lúc anh còn đang sững sờ,
cô liền cầm lấy tay anh, viết vào lòng bàn tay anh ba chữ: “Em yêu anh!”
Sau đó, cô chạy thẳng về nhà, không hề quay đầu lại, bỏ mặc một mình Trác Siêu Nhiên đứng như trời trồng trong đêm tối…
Mãi tới khi hổn hển về đến nhà, gục lên bồn rửa mặt, cố gắng làm nguội
khuôn mặt như sắp bốc hỏa của mình, cô mới bình tĩnh lại được. Nhớ lại
việc mình đã làm, cô hối hận đến nỗi chỉ muốn dùng nước để dìm chết
chính mình!
Cô nghĩ Trác Siêu Nhiên chắc chắn đã bị cô dọa cho sợ chết khiếp, sẽ giữ khoảng cách với cô,, không còn dám trêu chọc cô nữa, không ngờ, khi cô nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông báo
hiệu có tin nhắn mới vang lên.
Cô mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn của Trác Siêu Nhiên: “Quân đội có quy định, quân
nhân khi mặc quân phục không được có những hành động quá thân mật với
người khác giới. Anh trịnh trọng đề nghị, lần sau nếu em “đánh úp”… tốt
nhất nên chọn khi anh không mặc quân phục.”
Mộc Mộc cầm điện thoại, cười sung sướng cả đêm, ngay cả trong mơ cũng cười đến nỗi không khép miệng lại được.
Có một loại tình cảm, khi đến thì rầm rộ, thế lửa ngùn ngụt, giống như đêm hôm đó.
Có một loại tình cảm, khi đến lại khẽ khàng không chút tiếng động, như có như không, giống như hiện tại.
Mộc Mộc không rõ tình cảm Trác Siêu Nhiên đối với cô như thế nào, nhưng cô
cảm nhận được rằng, anh đang cho cô cơ hội để đến gần anh.
Anh
bắt đầu chủ động nhắn tin cho cô, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn
nói với cô rằ