Insane
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.



đâu, tôi đang định gọi điện cho Vương Dao để xin số điện thoại của cô,

hỏi thăm xem vết thương của cô thế nào rồi. Nếu còn đau ở đâu, phải tới

gặp bác sĩ để khám ngay.”

Anh bảo cô gọi thẳng tên anh, anh quan

tâm tới vết thương của cô, anh thậm chí còn muốn xin Vương Dao số điện

thoại của cô. Đối với Trác Siêu Nhiên, điều này có thể rất đơn giản, chỉ là một sự khách sáo, nhưng đối với Mộc Mộc, đây lại là một mong ước xa

vời mà có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Thực ra, cô chẳng mong muốn gì nhiều. cô không dám mong anh toàn tâm toàn ý yêu cô, càng không dám mơ ước xa xôi rằng mình sẽ trở thành vợ anh, dù sai anh cũng là một quân nhân, hôn nhân của quân nhân phải trải qua quá trình thẩm tra

chính trị nghiêm ngặt, mà cô lại từng là một tội phạm vị thành niên với

tội ác tày trời. Cô chỉ muốn Trác Siêu Nhiên nhớ được cô. Cho đến khi

anh già đến nỗi không thể đi lại được nữa, ngày ngày cận kề bên người

phụ nữ yêu dấu của mình, vẫn có thể nhớ được rằng đã từng có một cô gái

nở rộ trong cuộc đời anh giống như khói hoa, tên cô ấy là Tô Mộc Mộc…

Như vậy đã đủ lắm rồi. Mộc Mộc kép nốt nửa áo đang mặc dở, ngồi xuống giường bấm chữ: “Thực ra,

hôm nay là do tôi lao ra ngoài đường, anh đang đi rất đúng luật, việc

tôi bị thương hoàn toàn khong phải lỗi của anh.”

“Luật giao thông có quy định, cho dù trong bất kỳ tình huống nào, xe đâm vào người khác đều phải chịu trách nhiệm.”

Thấy câu trả lời của anh nghiêm túc như vậy, Mộc Mộc cố ý gửi một khuôn mặt

cười, để không khí trò chuyện thoải mái hơn một chút. “May mà tôi không

sao, ngộ nhỡ tôi bị tàn phế, lẽ nào anh phải chịu trách nhiệm suốt đời?”

Vài phút sau, Trác Siêu Nhiên mới trả lời, rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ: “Nếu cô từ chối bồi thường về mặt vật chất, tôi sẽ chăm sóc cô suốt đời.”

Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn với con người ngày ngày uống

say nơi quán bar, sau khi trút bỏ quần áo thì bắt nạt người ta muốn

chết.

Không biết tỏng bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể

khiến anh thay đổi lớn đến vậy? Có thể khiến anh coi trọng hai chữ trách nhiệm đến thế?”

“Anh luôn coi trọng trách nhiệm như vậy, không

thấy mệt mỏi sao?” Sauk hi tin nhắn đã được gửi đi, Mộc Mộc mới ý thức

được rằng câu hỏi nfy có chút đường đột, muốn thu lại thì đã muộn.

Cô không thể ngờ rằng, đọc được câu hỏi này, Trác Siêu Nhiên hơi sững

người lại, bởi vì Trác Siêu Việt cũng đã từng hỏi anh câu này, giọng

điệu thể hiện rõ sự đồng cảm và tiếc nuối, như thể cuộc sống của anh là

một vở bi kịch.

Cậu em trai song sinh từ nhỏ lớn lên bên anh hỏi

điều này cũng chẳng có gì dáng ngạc nhiên, nhưng một cô gái mới gặp vài

lần lại có thể hỏi, anh không thể không kinh ngạc, bỗng nhiên lại có

hứng thú muốn nói chuyện thêm một lúc với cô gái đặc biệt này.

Tối hôm đó, Mộc Mộc và Trác Siêu Nhiên nói chuyện rất lâu, thời gian cứ thế trôi đi, đến khi Mộc Mộc nhận được tin nhắn giục giã của Cốc Vũ, cô mới lưu luyến kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên của họ.

Từ

hôm đó trở đi, chỉ cần có thời gian rỗi, Mộc Mộc sẽ lập tức cầm điện

thoại lê kiểm tra xem có tin nhắn mới không. Lúc ngủ cũng không ngoại

lệ, đôi khi, nửa đêm tỉnh giấc, cô cũng mơ màng lôi điện thoại từ dưới

gối lên xem, biết rõ rằng không thể nào nhận được tin nhắn của anh,

nhưng cô vẫn không thể đừng được.

Có khi, cô muốn gửi tin nhắn

cho anh, nhưng suy nghĩ mãi cũng không biết phải mở đầu thế nào cho tự

nhiên. Vì vậy, cô chỉ còn biết chờ đợi.

Thứ Bảy là ngày

quán rượu nhộn nhịp nhất, những người mệt mỏi tới quán rượu để giải tỏa, dám bạn lâu ngày không gặp tới quán rượu để “chén chú chén anh”, ngoài

ra còn có rất nhiều tri thức độc thân tận dụng ngày nghỉ để tới đây tìm

kiếm gái đẹp.

Mộc Mộc bận túi bụi trong hậu trường của quán rượu, bên này Bạch Lộ không tìm thấy kẹp tóc, bên kia Tiểu Hàn luôn miệng kêu rên đòi cô giúp anh thắt dây lưng, Cốc Vũ thì thúc giục mọi người mau

chóng ra sân khấu, Hạ Chí lại điềm tĩnh đứng một bên tán tỉnh.

Mộc Mộc đang không biết phải lo cho bên nào trước, chuông điện thoại bỗng

nhiên vang lên báo hiệu có tin nhắn mới, cô định đọc tin nhắn theo phản

xạ, sực nghĩ người nhắn tin muộn thế này chắc chắn chỉ có Kiều Nghi

Kiệt, nên lại lờ nó đi, tiếp tục công việc bận rộn.

Sau khi lo

chu tất mọi việc để nhòm nhạc lên sân khấu biểu diễn, Mộc Mộc mới lau

những giọt mồ hôi trên má, giở điện thoại ra, vừa nhìn thấy ba chứ Trác

Siêu Nhiên trên màn hình, bàn tay cô trở nên mềm nhũn, điện thoại suýt

nữa thì bị rơi xuống đất.

Cô vội vàng mở tin nhắn ra xem: “Tô Mộc Mộc, ngày mai cô có rảnh không? Tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra lại

một chút.” Một lời mở đầu vô cùng đơn giản mà thẳng thắn nhưng lại thể

hiện được thấu đáo sự quan tâm và trách nhiêm của một người đàn ông.

Cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức bấm chữ: “Có, có…”

Ngẫm nghĩ lại một lát, cô lại xóa đi, kiềm chế hàng trăm nghìn nỗi mong ước

trong lòng, hỏi một cách khách khí: “Như vậy có làm phiền anh quá không? Chắc là anh rất bận rộn?”

“Không sao, ngày mai tôi được nghỉ, vừa hay cũng không bận việc gì.