XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

được, nói một cách nghiêm túc… anh thích cô ấy là được rồi, em có thể có ý kiến gì được, em lại không quen biết cô ấy.”

“Siêu Việt, không giấu gì em…” Trác Siêu Nhiên trầm giọng nói, “Cô ấy không chỉ không thể nói được, mà còn đã từng ngồi tù…”

“CÔ ấy đã từng ngồi tù?!” Ngữ điệu của Trác Siêu Việt thể hiện rõ sự kinh ngạc, như không tin nổi vào điều đó.

“Đúng vậy, bốn năm trước đã phải vào trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên, mới ra trại chưa bao lâu.”

“…” Trác Siêu Việt trầm ngâm hồi lâu. “Tội gì vậy?”

“Năm mười bảy tuổi, cô ấy bị bố nuôi cưỡng hiếp, vì chịu một cú sốc quá

mạnh, tinh thần hoảng loạn, nên đã lỡ tay giết chết ông ta. Quan tòa xét thấy cô ấy cũng là người bị hại, lại đang ở độ tuổi vị thành niên, nên

giảm nhẹ án phạt…”

Toàn bộ căn hộ hạng sang chìm vào yên lặng.

Bàn tay Mộc Mộc đang nắm tay vịn cầu thang siết chặt lại, các khớp xương

tím ngắt. cô vốn định vĩnh viễn không kể cho anh biết câu chuyện đó,

không ngờ anh đã điều tra ra. Có một số chuyện đã xảy ra, cho dù cô né

tránh như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là “bịt tai trộm chuông” mà thôi.

“Anh không biết mình làm vậy rốt cuộc có đúng không…” Giọng Trác Siêu Nhiên

rất hoang mang, “Có thể anh không có khả năng mang lại cho cô ấy kết cục mỹ mãn như cô ấy mong muốn.”

“Quá khứ không thể thay đổi, tương

lai cũng không thể dự liệu.” Giọng nói lạnh lùng, giống như từ chân trời vọng lại. “Điều quan trọng hơn cả là anh thật lòng với cô ấy!”

Câu nói ấy giống như ánh chớp trong đêm mưa, lớ lên trước mắt Mộc Mộc.

Quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng không thể dự liệu, cô không muốn có một kết cục mỹ mãn, cô chỉ muốn anh thật lòng với co, dẫu chỉ là một đêm của bốn năm về trước…

Trác Siêu Việt…

Cô thầm gọi tên anh, Trác Siêu Việt, người đàn ông có thể nói ra những lời như vậy, rốt cuộc là…

Nắm lấy tay vịn cầu thang, Mộc Mộc cố gắng đứng vững, hít thở sâu không

biết bao nhiêu lần mới chậm rãi bước xuống. Đi tới bậc thang cuối cùng,

cô đã nhìn thấy Trác Siêu Việt. anh nghiêng người dựa lưng vào thành

sofa, cánh tay phải tùy tiện vắt lên ghế, giữa các ngón của bàn tay phải kẹp một điếu thuốc thơm, điếu thuốc mỏng manh đã có chút cong vênh biến dạng.

Sự yên lặng thản nhiên như không của anh không thể nào che giấu được vẻ ngang tàng không chút ràng buộc của anh trước đây.

Lồng ngực cô nhói đau một cách khó hiểu, suýt nữa thì không kiềm chế được

bản thân, muốn lao xuống hỏi anh: Là anh phải không? Người đàn ông của

đem hôm ấy là anh, đúng không?

Anh cũng đã thấy cô, lạnh lùng liếc nhìn, đưa điều thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu.

Khói thuốc tịch liêu chầm chậm lan tỏa, phủ mờ các đường nét trên mặt anh,

che lấp ánh mắt anh, chỉ có khóe môi đang cong lên như cười mà lại không phải cười của anh là vô xùng sáng rõ.

Có một kiểu đàn ông, gặp

tiếng sét ái tình với anh ta không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên,

bởi vì anh ta có một sức hấp dẫn khiến bạn không thể nào cưỡng lại được.

Cho dù có gặp gỡ hàng vạn lần, bạn cũng sẽ yêu cả hàng vạn lần.

Có người nói, đó là vận mệnh, có người nói, đó là số kiếp, thực ra, đó là duyên phận.

“Chị dâu…” Hai chữ đó thốt ra từ miệng Trác Siêu Việt mang đầy vẻ châm biếm

và chế giếu, như thể anh đã vạch sẵn một hố sâu ngăn cách không thể nào

vượt qua được trước mặt cô, Mộc Mộc đứng chon chân tại chỗ, không dám

nhích lên nửa bước.

Trác Siêu Nhiên mỉm cười bước về phía Mộc

Mộc, hai tay đặt lên vai cô, thể hiện rõ vẻ thân mật tự nhiên, “Em chuẩn bị xong cơm canh rồi?”

Thấy cô yên lặng, anh chỉ coi như là cô

đã mặc nhận, lịa nhìn về phía Trác Siêu Việt đang lạnh lung quan sát từ

phía sofa, “Em vẫn chưa ăn tối phải không? Canh Mộc Mộc nấu thơm lắm,

lên lầu nếm thử một chút đi!”

“Không, em ăn trên máy bay rồi, hai người cứ ăn đi…”

“Có người bạn tặng anh hai chai rượu, năm mươi hai độ đấy. Cùng uống một chút nhé?”

Trác Siêu Việt dụi nửa điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, cho tới khi thân

điếu thuốc cong vẹo không còn nhận dạng được nữa, mới chậm rãi đứng lên, liếc nhìn Mộc Mộc một cái, nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi: “Đêm thơ còn

dài, hai người cần làm gì thì cứ làm, không cần để ý tới em…”

Trác Siêu Nhiên che miệng hắng giọng, đưa mắt ra hiệu với anh, ám chỉ rằng

anh nên nói năng giữ ý một chút. Trác nhị thiếu gia hoàn toàn coi như

không nhìn thấy, nghiêng người đi qua Mộc Mộc, vì tốc độ khá nhanh, nên

mang theo một làn hơi nặng trĩu.

Rầm! tiếng đóng cửa khiến Mộc Mộc giật nảy người.

“Làm em sợ rồi phải không? Bình thường cậu ấy không như vậy đâu…” Trác Siêu

Nhiên ôm vai Mộc Mộc đi về phía cầu thang, giải thích: “Hôm nay tâm

trạng của cậu ấy không được tốt.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trác Siêu Nhiên, đôi mắt đầy thắc mắc.

“Việc kinh doanh của cậu ấy ở bên Nga có chút vấn đề, đã kéo dài hơn một

tháng rồi, vẫn chưa giải quyết xong. Trong lúc bực tức, cậu ấy đã mua vé máy bay về nước.”

Về đến căn hộ tầng trên, Mộc Mộc cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên bấm chữ.

Cách nói chuyện này quả thực rất thử thách tính kiên nhẫn của con người, đôi khi, ngay cả Mộc Mộc cũng