Polly po-cket
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

iếp khách.

Cô cứ nghĩ rằng bệnh của mẹ cuối cùng đã khỏi, đã đến thăm cô được rồi.

Hổn hà hổn hển chạy tới nơi, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đầy vẻ trầm tư của Kiều Nghi Kiệt, anh cho cô biết: “Người thân” cuối cùng của cô đã

ra đi.

Trước mắt cô tối sầm lại.

“Anh lừa em! Anh lừa em!” Cô túm lấy áo Kiều Nghi Kiệt như một người đang lên cơn điên loạn, như

đang túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng…

Tiếp theo đó, là ký ức đau khổ nhất của cô.

Bác sĩ của trại cải tạo không ngừng bơm nước vào trong bụng cô để rửa dạ

dày, chất dịch lỏng trộn lẫn mủi thuốc tủa ra từ hai lỗ mũi, cô đang

trong cơn mê man bỗng giật mình bừng tỉnh, gắng hết sức giãy giụa, phần

xương quai xanh bị gãy lại bị chệch một lần nữa, đau đến nỗi mồ hôi toát ra như tắm.

Cô níu lấy tay áo của bác sĩ, cầu xin ông ta buông

tha co cô, nhưng ngay cả một tiếng rên rỉ khe khẽ, cô cũng không thốt

lên được…

Hổi ức ấy khiến cô như tan ra thành từng mảnh nhỏ, Mộc Mộc ấn tay vào lồng ngực, hít thở một cách khó khăn.

Hai bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một

khuôn mặt hiện ra trước mắt, trong vô thức, cô đưa tay ra, chạm tới một

cách thận trọng, giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất trên thế

gian.

Anh lặng yên để cô ve vuốt.

“Mộc Mộc, anh biết khi

em lao ra đường là muốn tự sát, anh cũng biết đã có người bắt nạt em,

làm tổn thương em… Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Sau này em đã có

anh, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa…”

Cô ôm lấy anh, khóc không thành tiếng. Cô rất muốn nói với anh: Nhiều năm trước đây, ngày

Kiều Nghi Kiệt trao di chúc của mẹ vào tay cô, cô đã chết rồi.

Nếu không phải vì trong giây phút cuối cùng, khi cô đã mất hết ý thức, một

dòng điện truyền vào trong tim co, khiến cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh

tượng trong đêm mưa gió ấy, anh bước xuống xe, khuôn mặt đẫm nước mưa,

đắm đuối nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng…

Nếu không phải vì cô vẫn còn một chút lưu luyến cuối cùng với thế giới lạnh lẽo này, cô đã chết rồi…

Bởi vì, đối với cô, chết còn dễ dàng hơn sống.

Nhưng tại sao, trên thế giới này lại có tới hai khuôn mặt giống hệt nhau?!

Khi cơn đau và ánh sáng chói mắt kéo Mộc Mộc tỉnh lại từ giấc mơ, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, trên

người đắp một chiếc chăn mỏng màu xám nhạt. màu sắc chủ đạo trong phòng

là màu bạc xen lẫn mà trắng, làm nổi bật sự xa hoa, tĩnh lặng.

Trên chiếc tủ cạnh đầu giường có đặt một bức ảnh, hai người có khuôn mặt

giống hệt nhau, mặc hia bộ quân phục y chang nhau đang đứng khoác vai,

nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Trực giác cho cô biết, đây là phòng của Trác Siêu Nhiên.

Mộc Mộc vuốt lại mái tóc rối tung, cuối cùng cũng nhớ ra, tối qua cô đã

uống say, gục vào lòng Trác Siêu Nhiên khóc đến nỗi mất hết ý thức.

Những việc xảy ra sau đó, cô hoàn toàn không thể nhớ được. Nhưng trên người

cô vẫn mặc chiếc váy của ngày hôm qua, vậy thì giữa họ chắc không xảy ra chuyện gì. Phán đoán này khiến tâm trạng rối bời của cô dịu lại, cô

nhanh chóng bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ.

Ánh nắng ban mai rực rỡ tràn ngập phòng khách.

Trong ánh sáng đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đậm đang ngồi bắt

chéo chân trên sofa, nghiêng người dựa lưng vào tay vịn của ghế, xem

tivi mà không bật tiếng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh chậm rãi quay lại nhìn, khóe môi nhếch lên như cười mà lại không phải cười.

Ánh sáng rực rỡ khắp phòng bỗng nhiên trở nên ảm đạm.

“Chị dâu…”

Mỗi khi hai chữ này thốt ra khỏi miệng Trác Siêu Việt, cô luôn cảm thấy giọng điệu của anh mang theo một sự châm biếm mạnh mẽ.

“Dậy rồi à? Anh tôi về doanh trại rồi.” Trác Siêu Việt đứng lên khỏi sofa,

chỉ tay về phía bát cháo trắng đặt trên bàn, “Anh ấy nấu cháo cho cô

đấy, ăn một chút nhé!”

Trên chiếc bàn trải khăn ăn màu bạc bày

một chiếc bát sứ có nắp đậy và một cốc nước lọc, bên cạnh là một đôi đũa màu trắng bạc và một chiếc thìa, còn cả một tờ giấy ăn in hoa chìm nữa.

Bày biện gọn gang sạch sẽ, thoạt nhìn đã biết người làm việc này là một người rất tận tâm, chu đáo.

Mộc Mộc bước đến trước bàn, mở nắp đậy của chiếc bát sứ ra, phần cháo bên trong vẫn đang bốc hơi nghi ngút, tỏa mùi thơm phức.

Hai tay cô nâng chiếc bát sứ trong suốt trắng như ngọc, hơi ấm lan tỏa vào

lòng bàn tay giá lạnh. Trác Siêu Nhiên đối với cô quá tốt, tấm chân tình này, cô sao nỡ nhẫn tâm chà đạp.

Thấy Mộc Mộc bưng bát cháo đứng ngây ra đó, Trác Siêu Việt bước lại gần, xoay lưng dựa vào cạnh bàn,

hai tay đặt lên mặt bàn, đối siện với cô, nhìn rõ đôi mắt sưng đỏ và hai quầng thâm quanh mắt cô.

“Hôm qua ngủ không yên à?” Nụ cười của

anh toát lên vẻ châm biếm. “Ôi chao, ông anh của tôi cũng thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Mộc Mộc khẽ buông tay, chiếc

bát rơi xuống ban, cháo đổ cả ra ngoài, cô vội vàng đưa tay ra đỡ. Không ngờ, anh lại ghé sát cô hơn chút nữa, đôi môi dường như sắp chạm vào

trán cô. “Nếu cô không chịu đựng nổi, sao không xin anh ấy… Ồ, tôi quên

mất, cô không nói được.”

Bàn tay cô run rẩy một cách bất lực,