
Mộc Mộc bị dồn tới chỗ không còn đường lùi, cuối cùng cũng nổi xung, cô vịn tay vào bàn để đứng cho vững, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trác Siêu Việt: “Anh có thể tàn nhẫn thêm một chút nữa… nói ra những lời này ngay trước mặt anh trai của anh. Như vậy, tôi sẽ có thể nói với anh ấy rằng, tôi
đã nhận nhầm người, tôi cứ nghĩ anh ấy chính là người mà tôi vẫn luôn đi tìm…”
Anh chăm chú nhìn vào đôi môi cô, biểu hiện trên khuôn mặt càng lúc càng cứng đờ.
“Từ sau khi ra khỏi trại cải tạo, tôi luôn nhìn thật kỹ dáng vẻ của mỗi
người đàn ông đi qua trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ dù người đó có hóa thành tro, tôi cũng có thể nhận ra được… nhưng tại sao các người không nói
cho tôi biết, trên thế giới này lại có hai khuôn mặt giống hệt nhau như
vậy!”
Trác Siêu Việt thu lại toàn bộ vẻ giễu cợt và bong đùa, ánh mắt vương trên đôi môi cô càng lúc càng thâm trầm, sâu thẳm như một cái vực không đáy, nuốt gọn cả người cô vào đó.
Cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt, làm rụng mấy cánh hoa hồng trắng.
Trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy ngọn lửa nóng bỏng đang dần dần được nhen
nhóm, càng lúc càng nồng đượm, giống như lúc anh hôn cô trong đêm mưa
gió ấy.
Cô cứ nghĩ rằng đôi môi anh có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, hôn lên đôi môi cô…
Cô có chút sợ, bởi vì trong đầu cô thoáng hiện lên một gương mặt khác, cả
giọng nói dịu dàng của đêm hôm qua: “Sau này em đã có anh, anh sẽ không
để em phải chịu ấm ức nữa…”
Đó chính là Trác Siêu Nhiên, bạn trai của cô, anh trai song sinh của anh.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Trác Siêu Việt đã lùi lại phía sau, đứng cách cô khoảng một bước chân. “Em cho rằng bọn anh rất giống nhau sao?”
Cô gật đầu: “Hai người có ngoại hình giống hệt nhau.”
“Em nghĩ rằng một chính nhân quân tử như anh ấy có thể đến những chỗ như
Lạc Nhật để uống say giải sầu? em cho rằng anh ấy sẽ tùy tiện đưa một cô gái năm vạn đồng để mua vui một đêm với cô ta?”
Anh nhếch khóe
môi lên, như cười mà lại không phải cười. “Anh và anh ấy là hai kiểu
người hoàn toàn khác nhau, lẽ nào ở bên anh ấy, em chưa bao giờ nghi
ngờ?”
“Em thật sự không thể ngờ rằng trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy…”
“Không phải là không em ngờ được”, Anh cắt ngang lời giải thích yếu ớt của cô, “Là em không hiểu anh, hoặc em hy vọng anh ấy mới chính là người mà em
muốn tìm.”
Đây mới chính là đáp án nhắm trúng đích, điểm trúng huyệt.
Cô thực sự đã trúng tiếng sét ái tình với Trác Siêu Việt, yêu một cách
điên cuồng, kiên định, nhưng tình yêu đó rực rỡ như pháo hoa, tươi đẹp
nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.
Mấy năm gần đây, nếu nói rằng cô yêu anh, chi bằng nói rằng người cô yêu là một người tình trong mộng, cô cứ khoác từng lớp áo mộng tưởng lên người anh, chờ đợi một người trong
mộng tưởng như anh.
Ngay cả tên anh cô còn chưa biết, nói gì đến
chuyện hiểu rõ về tĩnh cách, con người và cuộc sống của anh. Trác Siêu
Việt rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, cô không hề hay biết.
Giả dụ, họ thực sự đã từng yêu thương nhau, đã từng chung sống với nhau, sao cô có thể nhận nhầm được?
“ĐÚng vậy, là do em đã sai.” Cô không thể phủ nhận, khi gặp Trác Siêu Nhiên,
cảm giác về một người đàn ông dịu dàng nho nhã, hiên ngang hùng dũng, có trách nhiệm, lại luôn sâu sắc chung tình nhue vậy vừa hay trùng hợp với anh trong tưởng tượng của cô, cô giống như người được thứ mà mình mong
muốn nhất, vì vậy mới phạm phỉa sai lầm căn bản như thế, đẩy Trác Siêu
Nhiên vào vòng tình cảm rối rứm cắt không đứt, gỡ không ra này.
Anh lạnh lung động đậy khóe môi, biểu hiện cứng nhắc mà thâm trầm. “Mọi
chuyện đều đã qua rồi, truy cứu xem ai đúng ai sai cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, dù sao em cũng đã thành đôi với anh trai của anh, chi bằng đâm
lao thì hãy theo lao đi.”
“Nhưng, em và anh…”
“Chúng ta?”
Trác Siêu Việt quay mặt về phía thành phố phồn hoa náo nhiệt ngoài cửa
sổ. “Nếu hôm qua không nhìn thấy em nằm trên… sofa, anh đã quên mất
rừng… rất nhiều năm trước, vào một buổi tói, anh đã từng làm một chuyện
hoang đường.”
Hoang đường? Một đêm kỳ diệu nhất, cảm xúc nhất, si mê vương vấn nhất trong tâm trí cô, theo cách nói của anh, chỉ là một
đêm hoang đường.
Cô gắng hết sức để gật đầu. trong chốc lát, cả
thế giới như chìm trong những ngày đông giá rét, không khí buốt lạnh như kim châm, ngay cả những giọt nước mắt rớt xuống cũng như những giọt
băng.
Cô không nhìn thấy những móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay của Trác Siêu Việt…
Cô càng không biết rằng, khi cô uống say ngã vào vòng tay của Trác Siêu
Nhiên, Trác Siêu Việt đã nằm dài trên chiếc ghế dựa ngoài ban công phòng ngủ, nhìn đăm đăm vào màn đêm trong thành phố, hút thuốc suốt cả một
đêm. Người mà anh tìm kiếm suốt bốn năm đang ở trên tầng, Trác Siêu Việt thật sự
muốn xem họ đang làm gì, liệu có tiếp tục màn kịch bị anh làm gián đoạn
khi nãy? Nhưng anh không biết có nên đi lên trên đó hay không?
Anh rít một hơi thuốc thật sâu, chất nicotine dần dần lan tỏa trong buồng
phổi, làm giảm cơn đau trong lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, nhớ tới đêm
mưa đó- nhưng không phải là cái đê