
khoảng ký ức còn chưa phai màu lại hiện lên trước mắt cô- cô bị anh quấn quýt giày vò đến nỗi mềm nhũn cả người, ngay cả hít thở cũng không nổi, nắm lấy cánh tay anh cầu xin, “Đừng… Xin anh đấy, nhẹ một chút, xin anh đấy…”
Một giọt mồ hôi rớt xuống ngực cô, anh nhìn vào đôi môi
cô, dường như hiểu được những lời cô muốn nói, “Em đang cầu xin anh phải không?”
Cô cắn chặt đôi môi đã sưng phồng tấy đó từ lâu, liên tục gật đầu.
Anh nhướng mày, nở nụ cười đáng ghét. “Muốn nhanh hơn một chút nữa?”
Cô lắc đầu quầy quậy, nếu nhanh hơn một chút nữa thì chưa biết chừng cô sẽ chết mất.
“Ồ, muốn chậm hơn một chút?”
Cô vội vàng gật đầu.
“Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc… chậm hơn một chút…”
Lòng đầy tức tối, cô hằn học nghiến răng, hằn học nhìn anh, thầm thề rằng
sau này nếu có thể nói lại được, cô nhất định phải mắng anh một trận:
“Đáng ghét, hạ lưu, vô liêm sỉ…”
Nhớ tới cảnh tượng đó, cô lại
nhìn người đàn ông với khuôn mặt tinh quái trước mặt, nụ cười của anh
hoàn toàn trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ của cô, không hề có
chút sai lệch.
Cô, một người luôn không dám đối diện với sự thật, lúc này đây không còn cách nào để lẩn tránh nữa: “Trác Siêu Việt mới là người đàn ông mà cô vẫn luôn kiếm tìm.
Cô run rẩy nắm lấy tay áo anh, ngẩng đầu lên, nụ cười khó đoán định của anh trở nên mơ hồ trước mắt cô.
Co dù thế nào cô cũng phải làm rõ, rốt cuộc ai mới là người mà co muốn tìm kiếm.
Cô cố gắng mở miệng, rất muốn hỏi: “Là anh phải không? Người đàn ông trong đêm hôm đól chính là anh phải không?”
Trác Siêu Việt lạnh lung thì tay áo đang bị cô nắm lấy về, cười nhạt, “Có chuyện gì không? Chị dâu…”
Tâm trí nhất thời rối loạn như tơ vò, cô quay nhìn khắp nơi, muốn tìm giấy và bút.
“Không cần viết, có chuyện gì cô cứ nói đi, tôi có thể nhìn khẩu hình mà hiểu được.” ANh nói.
Nếu không phải chính anh nhắc tới chuyện đó, cô đã hoàn toàn quên mất rằng
Trác Siêu Nhiên đã từng nói, Trác Siêu Việt có thể đọc được khẩu hình.
Còn việc tại sao anh lại biết đọc khẩu hình, cô không hề suy nghĩ sâu
hơn.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, thăm dò: “Anh còn nhớ em không?”
Anh nhìn vào đôi môi cô rất lâu.
Nghĩ rằng anh không hieur, cô nói lại một lần nữa: “Anh còn nhớ em không?”
Anh lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ lắm.”
“Bốn năm trước, anh có từng đến quán bar Lạc Nhật không?” Cô chầm chậm nói,
lâu lắm rồi không có cảm giác thế này, dường như cô lại có thể mở miệng
trò chuyện với người khác, cảm giác được nói thoải mái chờ đợi từ lâu
khiến trái tim cô khẽ nhói lên.
Anh lại lắc đầu, “Tôi từng đến rất nhiều quán bar, không thể nhớ hết được.”
“Vậy anh có còn nhớ, đã từng có một cô gái vay năm vạn đồng? Hôm đó trời đổ mưa rất to…”
Anh nhìn cô, khóe môi hiện lên một nụ cười châm biếm, “Tại sao cô lại hỏi điều đó?”
“Em…”
Anh nghiêng người về phía cô, nâng cằm cô lên, vẻ mặt bất cần. “Nếu như tôi nói với cô rằng, tôi đã từng cho cô gái đó vay tiền, vì muốn cảm ơn
tôi, cô ta đã ở bên tôi suốt đêm… cho dù tôi yêu cầu gì cô ấy cũng không từ chối, vì vậy, chúng tôi đã thử… rất nhiều cách thức thú vị…”
Anh dừng lại một chút, mãn nguyện nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. “Nếu
tôi trả lời như vậy, trong lòng cô liệu có dễ chịu hơn không?”
Mộc Mộc cứ nghĩ rằng bản thân cô đã trải qua rất nhiều cú sốc, sớm đã rèn
luyện được bản lĩnh vững vàng trước mọi biến cố, bất cứ sự công kích nào cũng có thể tiếp nhận, bất cứ sự đau khổ nào cũng có thể chịu đựng, vậy mà, giây phút này đây, cô mới biết rằng, vị thần vận mệnh luôn có cách
để khiến cô ngày càng dễ sụp đổ hơn.
Nụ cười của anh méo mó trước mắt cô, trở nên dữ tợn, tàn nhẫn, đây chính là người đàn ông mà suốt
bốn năm qua cô đã chờ đợi, mong mỏi ngày gặp lại, hy vọng kỳ tích xuất
hiện.
Giấc mơ tươi đẹp bị nụ cười của anh chém vỡ thành hai mảnh, một bên là Trác Siêu Nhiên dịu dàng như ngọc, một bên là Trác Siêu Việt lạnh lung, u ám một cách đáng sợ. rốt cuộc, ai là giấc mơ đẹp, ai là
cơn ác mộng ủa cô, cô không thể phân biệt được rõ ràng.
Sớm biết kết cục của sự chờ đợi sẽ như thế này, thà rằng anh đã hoàn toàn quên cô, không còn nhớ một chút gì.
Cho dù anh giống như Trác Siêu Nhiên, hững hờ chìa tay tự giới thiệu về bản thân cũng được, ít nhất thì cô còn có thể chấp nhận…
Trác Siêu Việt bước tới trước mặt cô, hai tay chống lên mặt bàn, nhốt gọn cô giữa hai cánh tay và mép bàn.
“Chị dâu, cứ yên tâm…” Nụ cười của Trác Siêu Việt càng lúc càng lạnh, “Tôi
sẽ không nói cho anh tôi biết, bạn gái của anh ấy đã từng vì năm vạn
đồng mà lên giường với tôi… Bởi vì, nếu anh ấy biết được, chắc chắn sẽ
không cần cô nữa. một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, tôi sẽ không tàn
nhẫn với cô như vậy…”
Điệu bộ đó của anh khiến Mộc Mộc sợ đến nỗi trở nên ngờ nghệch, cố gắng lùi lại phía sau, nhưng quên mất sau lưng
cô là cạnh bàn, phần eo bị đâm mạnh vào góc bàn sắc nhọn, chiếc bàn được làm bằng gỗ thịt lắc la lắc lư, bát cháo lăn xuống đất, vỡ tan thành
từng mảnh nhỏ, cũng giống như cô bây giờ…
Thấy sắc mặt cô trắng nhợt, nụ cười của anh lại càng trở nên u ám, “Sao thế? Sợ rồi à?”