
n gì không?” Hắn
lạnh lùng nói.
Bội Gia không nói gì,
trong lòng đếm từ một đến mười, mãi cho đến khi tâm tình ổn định mới mở miệng.
“Tôi mang thai rồi!” Cô
nói với hắn.
Sắc mặt Kiều Gia Hiên
không thay đổi một chút, giống như Bội Gia đang nói chuyện thời tiết hôm nay
thật xấu, không có chút quan hệ gì tới hắn. Bỗng nhiên, hắn mỉm cười với cô:
“Thì tính sao?”
Tim của Bội Gia như bị
dao cắt!
“Cô đến tìm tôi, không
phải là muốn tôi chịu trách nhiệm đi? Cô xác định là của tôi?” Hắn tàn nhẫn
nói.
Bội Gia nhắm hai mắt lại.
Tuy sớm biết hắn sẽ có thái độ này, nhưng lúc những lời này từ trong miệng hắn
thốt ra, bản thân bị đả thương hơn dự tính gấp trăm lần, cô có thể cảm thấy
được trái tim đang chảy máu.
Bội Gia mở mắt, con ngươi
ngày xưa khiến người cảm động đã hoàn toàn mất đi vẻ rực rỡ, tựa như vũng nước
đọng không gió không sóng. Cô đứng dậy, muốn xoay người rời đi!
“Chờ một chút!”
Kiều Gia Hiên lấy từ
trong túi ra một quyển chi phiếu, xột xoạt điền lên mấy chữ số, tiện tay xé bỏ,
lạnh lùng ném trước mặt cô “Đem bỏ đi. Đây coi như là phí tôi cho cô nạo thai!”
Bội Gia vẫn không nhúc
nhích
Hai người đều không nói
gì nữa, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp!
Một người đẹp nửa thân
trần bọc trong chăn xuất hiện trên câu thang, đánh vỡ sự yên lặng của họ “Sao còn
chưa lên, em đợi lâu quá rồi!” Kiều Gia Hiên xoay người lên lầu, dịu dàng cười
nó: “Cũng muốn đổi đi đám oanh oanh yến yến này, mới có thể chuyện tâm với em
a!”
Một lúc lâu, Bội Gia cúi
thấp người, nhặt chi phiếu trên mặt đất lên, rời khỏi Kiều gia.
Năm năm sau tại trang
viên Mạc thị.
Đầy ắp những nhân vật nổi
tiếng, mỗi người quần áo là lượt, trang phục chói mắt phi phàm.
Tâm tình Kiều Gia Hiên
cũng không ở trong hội trường, nếu không phải vì ngại quyền lực kinh tế cùng
địa vị của Mạc gia, hắn sẽ không đến dự tiệc. Tuy rằng nói chuyện chạm mặt đều
là vẻ quen thuộc, muốn rời đi thì chắc phải nghĩ cách phân thân.
Tài năng kiệt xuất sở hữu
đất đai của tập đoàn xây dựng Hoàng đổng vẫn liên tục nói say sưa, ba hoa không
ngừng: “Hôm nay Mạc đổng tổ chức thọ yến long trọng như vậy, chủ yếu muốn giới
thiệu con của hắn với các đại gia. Vừa mới lấy bằng tiến sĩ từ Mỹ về, cũng thực
khiến người khác hâm mộ a!”
Kiều Gia Hiên hơi cười,
không trả lời. Hoàng đổng đương nhiên là thèm muốn, con trai của hắn không học
vấn không nghề nghiệp, cả ngày chơi bời lêu lổng.
Ngược lại, La Nhật Thịnh
của tập đoàn điện tử Phú Thịnh nói rằng: “Mạc gia toàn xuất ra người tài a, cậu
xem con gái lớn của Mạc gia làm việc gọn gàng linh hoạt, mấy năm gần đây kinh
doanh đã mang lại không ít lợi nhuận cho Mạc đổng.”
Đang nói chuyện, người
cầm quyền Mạc thị Mạc Thiên Đức đã dẫn con trai tới: “Lại đây, Hiếu Hiền ra mắt
các vị chú bác!”
Kiều Gia Hiên mỉm cười
xoay người sang chỗ khác,Mạc đổng: “Mạc đổng thực sự là khiến mọi người phải
hâm mộ. Lúc trung niên, có một người giúp đỡ tốt như vậy.”
Ánh mắt hắn lại chuyển
lên người Mạc Hiếu Hiền, ôn hòa nhã nhặn, anh khí bức người.
Hắn tùy tiện liếc nhìn cô
gái đang khoác tay Hiếu Hiền, chỉ liếc mắt, rất ngắn, liếc mắt rất nhanh! E
rằng chưa đến một giây, nhưng đối với Kiều Gia Hiên mà nói, giống như đã trải
qua một đời người!
Một giây này, trời đất
đều bất động.
Cả người giống như bị
điện giật, trái tim, ngừng đập trong một giây!
Nhưng mà trên thực tế chỉ
qua một cái chớp mắt, một giây qua đi, Kiều Gia Hiên khôi phục thần sắc như
bình thường, thong thả mỉm cười với cô.
Mạc Hiếu Hiền mỉm cười
với hắn, vươn tay ra: “Xin chào, Kiều tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu. Sau này
nếu có cơ hội, xin chỉ giáo nhiều hơn!” Liền quay đầu hướng Phó Bội Gia đang
khoác tay hắn cười nói: “Lại đây, Bội Gia, giới thiệu với em nhân vật đại danh
tài chính và kinh tế của chúng ta – Kiều Gia Hiên tiên sinh!”
Phó Bội Gia ưu nhã đưa
tay bắt tay với Kiều Gia Hiên, cũng hướng về phía đối diện: “Xin chào, Kiều
tiên sinh!” Thanh âm trong trẻo động lòng người, như đến từ nơi xa xôi nhất, xa
lạ như vậy, rồi lại giống như đã từng quen biết. Cô vẻ mặt khách khí mà lãnh
đạm, ánh mắt cô giống như đang nhìn một người xa lạ, không có oán hận cũng
không có thống khổ — cũng chỉ như nhìn người xa lạ.
Kiều Gia Hiên cũng mỉm
cười bắt tay với cô, chỉ cảm thấy trong tay mềm mại, dường như không có xương,
tâm cuối cùng cũng không khỏi đông lại!
Lập tức, Mạc Hiếu Hiền
dẫn cô rời đi.
La Nhật Thịnh của Phú
Thịnh điện tử có chút sửng sốt nhìn bọn họ, là người giao tiếp với giới thượng
lưu lâu năm, thế nào lại không nhận ra thiên kim Phó thị – Phó Bội Gia đây! Tự
nhiên cũng đã nghe vài chuyện về Kiều Gia Hiên cũng Phó Bội Gia. Mà Kiều Gia
Hiên thu mua Phó thị cũng không đổi tên, chỉ là để trên danh nghĩa của hắn
thôi, nhân sự cũng không thay đổi. Bọn họ luôn vô cùng kinh ngạc, nếu như tại
thương trường mà nói, nên hủy đi tổ chức trọng yếu của xí nghiệp Phó thị hoặc
là trực tiếp bán đi càng dễ thu lợi nhuận. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người
khôn khéo, trong nháy mắt liền che giấu đi vẻ vô cùng