
kinh ngạc.
Không biết vì sao, Kiều
Gia Hiên cũng không cùng mọi người nói chuyện phiếm xã giao, liền tìm một lý do
quay về.
Ở trên xe, hắn liền gọi
điện thoại cho nhân viên trợ lý: “Giúp tôi điều tra một chút tình hình của Phó
Bội Gia gần đây!”
Hiệu suất làm việc của
nhân viên cực kì cao, qua ba ngày đã mang tư liệu trình lên, thì ra mấy năm qua
cô luôn ở Mỹ, còn nhận học vị thạc sĩ, cùng Mạc Hiếu Hiền là học trưởng học
muội. Ảnh chụp mấy ngày nay cô đi khỏi khu nhà trọ, mái tóc xoăn dài, phối trên
gương mặt thanh lệ động lòng người, so với năm năm trước càng thêm vẻ quyến rũ.
Kiều Gia Hiên căm hận
nhìn ảnh chụp Phó Bội Gia càng ngày càng mê người, hai tay gắt gao nắm chặt.
Hắn mạnh mẽ chụp lấy áo
khoác vắt trên lưng ghế tựa, liền xông ra ngoài.
Lái xe đi, cuối cùng dừng
ở nhà hàng bằng thủy tinh trên đỉnh núi. Hắn xuống xe, tức giận đá cửa xe. Mấy
năm nay, Phó Bội Gia người phụ nữ này giống như hạ cổ hắn, hắn không phải một
hai lần không tự chủ được lái xe đến nơi này, bởi vì năm đó cô thích hắn mang
cô đến nơi này.
Hắn thở dài, đẩy cửa vào.
Bên trong người phục vụ hiển nhiên nhận ra hắn, đi đến: “Kiều tiên sinh, ngày
hôm nay ngài không đặt chỗ trước. Lô ghế ngài thường ngồi đã có một vị tiểu thư
ngồi rồi.”
Kiều Gia Hiên gật đầu một
cái, tiện tay chỉ một chỗ, liền ngồi xuống.
Sắc trời đã tối dần,
xuyên thấu qua nóc nhà thủy tinh, xuất hiện những ngôi sao. Chợt lóe chợt lóe,
giống như lời thì thầm của tình nhân!
Kiều Gia Hiên không biết
mình đã ngồi đây bao lâu, đang chuẩn bị ra về, một âm thanh quen thuộc vang lên
bên tai: “Ừm! Em sắp về rồi! Không cần lo lắng!” Âm thanh nhẹ nhàng như mặt
nước. Năm đó, cô hay dùng âm thanh này để gọi tên hắn, dùng thanh âm này để đáp
lại sự nhiệt tình của hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn đã không còn quyền lợi hưởng
thụ này nữa.
Đột nhiên, hắn mạnh mẽ
đứng lên, đi về phía cô.
Cô cũng nhìn thấy hắn, vẻ
mặt vô cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt, liền muốn chạy trốn.
Kiều Gia Hiên ôm lấy cô,
trong nhất thời, thiên địa vạn vật không một tiếng động.
Toàn bộ thế giới, chỉ còn
lại cô và hắn!
Bàn tay Kiều Gia Hiên ôm
cô thật chặt thật chặt, tuy rằng Bội Gia biết bản thân đang trong trạng thái
nửa ngây ngốc, thế nhưng cô có thể cảm nhận được sức mạnh trên tay hắn.
Bội Gia không giãy giụa,
chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
Rất lâu
“Buông ra!” Bội Gia thấp
giọng quát.
Kiều Gia Hiên buông cô
ra, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, tâm tình phức tạp khiến hắn
không thể hô hấp bình thường.
“Anh không phải đã trả
thù xong rồi sao? Anh không phải đã thỏa mãn rồi sao?” Bội Gia nhắm hai mắt
lại.
Vẻ mặt hắn rất âm u, nhìn
thần sắc của phảng phất chứa đựng phẫn nộ: “Đúng vậy.”
Cô đau đớn nhẹ gật đầu, chìm
đắm trong cản xúc của chính mình.
Kiều Gia Hiên cuồng loạn
nói nhỏ: “Em không phải đã đi rồi sao? Em vì sao lại trở về? Vì sao lại xuất
hiện trước mặt tôi?”
Bội Gia bỗng nhiên mở
mắt, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó lường của hắn, không nói gì, cũng
không có biểu tình gì. Gần như chỉ là chăm chú nhìn, một giọt lệ chảy qua khóe
mắt, theo gương mặt chảy xuống!
Không biết vì sao, cảnh
tượng này khiến tâm hắn mơ hồ đau đớn.
Hắn nhịn không được ôm cô
vào lòng, mềm mại nhẹ nhàng giống như ôm một bảo vật dễ vỡ. Nhưng cô quay mặt
ra chỗ khác, mặc cho dòng lệ chảy dài trên gương mặt, theo chiếc cằm rơi xuống,
thấm vào áo của hắn.
“Đứng khóc!”
Da thịt tiếp xúc với nước
mắt nóng hổi của cô, mỗi một giọt, đều như bàn ủi. Cơ hồ muốn đốt cháy da thịt
hắn.
“Bội Gia!” Kiều Gia Hiên
thì thào bên tai.Phó Bội Gia mạnh mẽ chấn động toàn thân, cố sức đẩy hắn ra:
“Đừng đụng vào tôi!”
Kiều Gia Hiên cười nhạt
nhìn cô: “Bởi vì Mạc Hiếu Hiền sao?” Hắn không phát hiện ra sự ghen tuông trong
giọng nói.
Bội Gia không nói gì, chỉ
là nhìn gương mặt hắn thật sâu, xoay người rời đi.
Âm thanh lạnh lùng của
Kiều Gia Hiên vang lên sau lưng: “Phó Bội Gia, tôi khuyên em không nên ở cùng
một chỗ với Mạc Hiếu Hiền, em sẽ hại chết hắn.”
Nhìn xe của cô dứt
khoát đi xa, Kiều Gia Hiên tức giận đá xe của chính mình mấy cái.
Kiều Gia Hiên nổi giận
đùng đùng về tới biệt thự, mở cánh cửa rầm một cái. Cả người hình chữ đại nằm
úp lên chiếc giường mềm mi, suy nghĩ bị vây bởi trạng thái hỗn loạn.
Hắn thành công hoàn thành
mục tiêu, cũng thành công báo thù rồi, càng thành công mở rộng sự nghiệp một
lần nữa. Hắn chiếm được hết thảy, mới biết được tác dụng lớn nhất của chúng, cũng
không đổi lại được một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu của Bội Gia.
Hắn vĩnh viễn mất đi cô.
Bỗng dưng, Kiều gia hiên
ngồi dậy, mở đèn phòng thay quần áo trong phòng ngủ, bốn phía đều là trang phục
cùng phụ kiện của nữ, của nam chỉ chiếm một góc nho nhỏ. Hắn đi từ từ đi vào,
sau đó lại tắt đèn đi, lặng lặng để cho hơi thở của những thứ xung quanh đây
vây lấy mình —————-
Kiều Gia Hiên sáng sớm đã
đến văn phòng, một bộ dạng tinh thần sảng khoái, một chút cũng không nhìn ra vẻ
mỏi mệt đêm qua. Đối với lần này, trợ lý Viên thấy nhưng không thể trách , theo
hắn nhiều năm n