
người này là đang trêu đùa cô.
Kiều Gia Hiên cũng vẻ mặt
đầy ý cười quay đầu lại, Phó Bội Gia không khỏi lần thứ hai cảm thấy hắn có một
hàm răng thật đẹp, trắng sáng, so với những hàm răng quảng cáo kem đánh răng
trên TV còn đẹp hơn nhiều. Hắn hẳn là vô cùng thích hợp với việc mỉm cười, có
thể làm cho người ta có một cảm giác hắn rất khôn khéo cùng lãnh khốc.
“Vậy những món này! Cô
thấy được không?”
Bội Gia hồi phục lai tinh
thần, mới biết chính mình nhìn hắn đến ngẩn ra, mặt không khỏi hơi đỏ lên:
“Được!” Trời biết hắn nói cái gì, vừa rồi cô một câu cũng không nghe thấy.
Kiều Gia Hiên quay đầu
nói: “Vậy cho tôi những món này!” Lại nói: “Không biết mời ăn món gì, nhân tiện
đưa cô đến chỗ này. Tôi nghĩ món ăn ở đây rất có hương vị gia đình!”
Hương vị gia đình! Phó
Bội Gia khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Kiều Gia Hiên vẻ mặt cô
đơn nở một nụ cười: “Tôi không có người nhà. Bố mẹ đã qua đời từ lâu!”
Bội Gia nhìn vẻ mặt tươi
cười của hắn, trong lòng cảm thấy không đành. Xuất hiện một ý nghĩ muốn vuốt
lên vùng lông mày đang nhăn lại của hắn. Nhưng cô chỉ khách sáo nói: “Xin lỗi!”
Kiều Gia Hiên trong nháy
mắt khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói: “Không có gì. Tôi chưa từng
cùng người khác đề cập đến chuyện này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy cô,
lại không có bận tâm cùng cô mở lòng!”
Bội Gia mỉm cười nhìn
hắn, trong lòng như rơi vào một hũ đường.
Lúc này, bồi bàn đã mang
đồ ăn lần lượt bưng lên, đều là một số món thông thường ở nhà. Nhưng phối hợp
sắc hương đầy đủ, khiến người ta có cảm giác mười ngón tay muốn di chuyển.
Kiều Gia Hiên dùng chiếc
đũa chọn một ít món gắp vào trong bát của cô: “Cô nếm thử xem! Xem có thích hay
không?”
Cô cúi đầu cắn nhẹ một miếng,
cũng có mùi vị. Thế nhưng cô ăn thế nào cũng không nghĩ ra được là vị gì.
“Cũng không tệ lắm!”
“Mấy món ăn này, ngày
trước đều là sở trường của mẹ tôi. Bố tôi cũng rất thích. Tuy rằng ở đây nấu
không giống mùi vị mẹ tôi làm, nhưng cũng có một chút tương tự, đó là nguyên
nhân tôi rất thích đến nơi này. Tựa như được trở lại như hồi còn bé!”
Kiều Gia Hiên dùng một
loại ánh mắt kì quái nhìn cô, dường như không phải nhìn cô, như là xuyên qua
cô, nhìn về nơi xa xôi, nhìn về quá khứ, như nhìn về thời gian!
Bội Gia bị hắn nhìn xấu
hổ: “Vậy anh ăn nhiều một chút!”
Đôi môi của Kiều Gia Hiên
giương lên một nụ cười đẹp đẽ, cúi đầu bắt đầu ăn
——————————
Như vậy mà hẹn hò? Bội
Gia không tiếng động tự hỏi chính mình, tuy rằng về tới nhà, thế nhưng cô lại
trầm lặng trong bầu không khí vừa rồi. Cũng không phải là chưa một mình cùng
nam sinh ra ngoài. Thế nhưng cô biết Kiều Gia Hiên là con người đặc biệt.
Hắn không ngây thơ giống
những nam sinh học cùng trường, nhưng cũng không phóng đãng. Hắn lớn hơn cô,
thế giới của hắn cô cũng không hiểu hết, quá khứ của hắn đối với cô là một mê
cung, nhưng hết thảy chuyện của hắn lại khiến cô suy nghĩ như vậy.
Tiếng chuông điện thoại
truyền đến, màn hình hiện lên tên của Kiều Gia Hiên.
“Bội Gia. Nhà hàng vừa
rồi em có thích không?”
“Vâng!
“Tối mai anh rảnh rỗi,
tôi đưa em đi một nhà hàng khác thử xem!”
Trời ạ, điện thoại lại
tắt! Cái con người này sao có thể độc đoán như vậy? Hắn biết cô nhất định đồng
ý đi sao? Cô đường đường là thiên kim Phó thị, chỉ cần cô nguyện ý, người muốn
cùng cô ăn cơm xếp hàng chật cả dãy phố.
Thế nhưng trong đáy lòng
lại có một âm thanh không ngừng lên tiếng, muốn đi, muốn đi, tất nhiên muốn đi!
Chạng váng tối ngày thứ
hai, Bội Gia dường như rất có tinh thần, chọn đi chọn lại giữa đống quần áo.
Mặc màu đen nhìn có vẻ quá trưởng thành, mặc đồ trắng thì có vẻ hơi đơn điệu,
mặc máu phấn hồng thì lại giống trẻ con —- mang cả phòng quần áo ra thử, nhưng
mà không có cái nào hợp ý. Trách không được có người nói: “Tủ quần áo của con
gái vĩnh viễn là ít!” Phó Bội Gia hiện tại có chút hối hận, bình thường phụ
thân đưa cô rất nhiều thẻ vàng, cũng không hạn chế chi tiêu của cô, nhưng cô
lại không có ham mê đặc biệt với việc mua quần áo, cứ mặc được đại khái là
được, cũng không mua nhiều. Mà bình thường phụ thân cũng theo tiêu chuẩn Châu
Âu mà đặt may lễ phục cho cô. Cho nên cô chẳng bao giờ quá quan tâm đến quần
áo.
Nhìn thời gian một phút
một giây đang đến gần, cô cũng không quản được nhiều chuyện. Chọn chiếc váy màu
tím này cũng tương đối thuận mắt, phối hợp cùng xăng – đan màu tím.
Vừa mới mặc đồ xong, chị
Vương đã gõ cửa: “Tiểu thư, có một vị Kiều tiên sinh tới, nói là hẹn cùng ăn
tối với cô! Tôi đã mời ngài ấy chờ ở đại sảnh rồi.”
“Được được! Tôi xuống
ngay đây!” Bội Gia luống cuống tay chân vỗ vỗ chút nước lên mặt, bôi lên một
chút kem dưỡng ẩm, sau đó điểm lên chút màu son, liền chạy xuống dưới.
Kiều Gia Hiên cũng không
ngồi, lẳng lặng đánh giá căn biệt thự Phó gia, không lộng lẫy như trong tưởng
tượng, đồ vật đều bày trí thỏa đáng, rất có cảm giác gia đình. Đúng vậy, chính
là cảm giác gia đình.
Trên cầu thang truyền đến
tiếng bước chân, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bội Gia một thân màu
tím đã bước