
từ trên lầu xuống, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mái tóc đen dài của
cô hất ra sau, đung đưa theo từng bước đi, khiến người ta cảm thấy yêu mến. Lần
đầu tiên tại bữa tiệc nhìn thấy cô, một thân lễ phục, hơi búi lên. Ngày đó thấy
cô ở cổng trường, là buộc đuôi ngựa.
“Hôm nay em đẹp lắm!”
“Thật sao? Cảm ơn!” Bội
Gia thản nhiên cười, sắc mặt hơi phớt hồng.
“Đi thôi. Tôi mang em đến
một nơi rất tuyệt!”
Thì ra Kiều Gia Hiên lần
này đưa cô tới một nhà ăn ở trên đỉnh núi, trang trí không phô trương, nhưng vô
cùng lãng mạn, trần nhà làm bằng thủy tinh, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy
bầu trời đêm đầy sao.
Bên trong cũng không có
đèn, chỉ có vài ngọn nến, ánh sáng mập mờ hòa cùng với ánh sáng yếu ớt từ những
ngôi sao trên bầu trời. Nếu là tình nhân đến đây ăn cơm, thật đúng là lãng mạn
đến cực điểm.
Tình nhân? Cô bỗng dưng
ngẩng đầu nhìn Kiều Gia Hiên, đã thấy hắn vẻ mặt dịu dàng đang nhìn cô.
Bội Gia ngược lại lại cúi
đầu xuống.
“Thích bầu không khí ở
đây không?”
“A — Cũng không tệ lắm!”
“Bội Gia, nhìn tôi!”
Bội Gia khó hiểu ngẩng
đầu, nhưng lại rơi vào một đôi mắt thâm tình: “Bội Gia, làm bạn gái của tôi
nhé!”
Ngực Bội Gia như con nai
con nhảy toán loạn, không biết phải làm thế nào cho phải.
Vừa lúc này truyền đến
tiếng mở cửa, bồi bàn bắt đầu bưng món bò bít – tết vào.
Hai người đều không nói
lời nào, nhìn bồi bàn để đĩa thịt bò xuống, liền xin lui ra ngoài.
Kiều Gia Hiên cũng không
nhắc lại, kéo đĩa thịt bò của Bội Gia đến trước mặt, giúp cô cắt thịt bò thành
từng miếng nhỏ. Rồi đưa đến trước mặt Bội Gia.
Bội Gia lặng lẽ không
nói, trong ngực liên tục đập thình thịch thình thịch. Ngay cả tay cầm dĩa ăn
cũng có chút run rẩy.
Kiều Gia Hiên mãi cho đến
khi ăn xong, cũng không nhắc lại vấn đề này.
Hắn ngồi ở trong chiếc xe
thể thao, Bội Gia nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Hắn không có hỏi lại vấn
đề kia, chẳng lẽ là bỏ qua rồi? Vẫn còn —-
Bội Gia lấy lại bình
tĩnh, mới phát hiện ra con đường này không phải đường về nhà cô: “Đây không
phải đường về nhà tôi.”
Kiều Gia Hiên quay đầu
cười nói: “Đến nhà của tôi. Tôi lấy chút đồ!”
Bội Gia gật đầu một cái.
Xe chạy vào một khu chung
cư cao cấp, dừng lại trước một biệt thự.
“Đến đây, vào trong ngồi
một lúc. Tôi có chút việc, có thể phải ở lại nửa giờ. Đợi lát nữa sẽ đưa em
về.”
Bội Gia theo hắn đi vào,
bày trí trang nhã khéo léo, có thể thấy là từ những người có tiếng tăm. Nhưng
cảm giác cũng vô cùng đơn điệu. Dường như thiếu thứ gì đó.
Đúng! Thiếu cảm giác gia
đình! Dường như chủ nhân của nó chỉ cần mang hành lý đi, nơi này liền trở thành
phòng mẫu.
Khó trách hắn hay mang cô
đến những nhà hàng có không khí gia đình để ăn.
Tuy rằng thiếu mẫu thân,
nhưng phụ thân vẫn gánh vác trách nhiệm của mẫu thân, chăm sóc tốt cho cô. Vì
sợ cô phải chịu uất ức, nên không đi bước nữa. Tuy rằng nhà không lớn hơn nơi
này bao nhiêu, những luôn có những tiếng cười không ngừng.
Cô khẽ thở dài một cái,
đi ra sân thượng. Trong sân nhà thoảng qua một mùi hương hoa, những con côn
trùng không biết tên liên tục kêu ríu ra ríu rít. Khiến cho phòng trong càng
trở nên quạnh quẽ.
Không biết đã ngây ra bao
lâu, chỉ cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của mình, quay
người lại liền rơi vào cái ôm ấm áp của hắn: “Sao thế, đứng ở đây ngẩn người?”
Bội Gia chỉ cảm thấy được
hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn vây quanh, cả người nóng lên, liền giãy giụa
mong rời khỏi hắn.
Vòng tay của Kiều Gia
Hiên càng thêm xiết chặt: “Ngoan, không nên nhích tới nhích lui.” Chỉ là yên
lặng ôm cô.
Một lúc sau, hắn mới từ
từ buông cô ra, đỡ lấy cằm của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Bội Gia, làm bạn
gái tôi!” Âm thanh của hắn trầm thấp, mang theo chút mê hoặc lòng người.
Bội Gia không nói, chỉ
lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng thấy gương mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần, ở
trước mặt không ngừng phóng đại, đến khi môi hắn chạm vào đôi môi cô.
Phó Bội Gia lui vào trong
chăn, nhớ lại nụ hôn của Kiều Gia Hiên, cổ có chút nóng lên.
Cô còn chưa nghĩ có muốn
làm bạn gái của hắn hay không, đã không giữ nổi thành trì rồi.
Kiều Gia Hiên còn trêu
chọc cô, nếu không đồng ý, chẳng phải là tiền mất tật mang!
Bội gia thực sự là hận
đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại giống như tràn đầy mật ong ngọt lịm.
Trên trường căn bản đã
không có tiết, chỉ cần hoàn thành luận văn là được.
Phó Bội Gia làm ổ ở trên
giường, nhìn bên ngoài đã sáng rõ, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Đã vài ngày
liên tiếp, Kiều Gia Hiên vẫn chưa liên lạc với cô. Không hiểu sao, trong lòng
cô lại có cảm giác lo lắng. Mỗi ngày xem tài liệu cũng không vào, viết luận văn
cũng không có một chút tiến độ.
Cô tức giận kéo chăn lên,
cả người chui vào trong, không nhúc nhích.
Đang mơ mơ màng màng, sắp
gặp công, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động
truyền đến. Cô vươn một tay, sờ soạng hồi lâu, rốt cục cũng sờ được trúng mục
tiêu: “A lô?”
“Tiểu thư heo, còn đang
ngủ sao? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!”
Cơn buồn ngủ của Phó Bội
Gia tiêu ta