
chị em đâu.
- Dù sao
em cũng tránh xa cậu thanh niên đó một chút. Em cứ nghe anh là được rồi. – Tô
Mạch nói nghiêm túc khiến Văn Hạ cảm thấy rất lạ. Sao thế nhỉ? Có gì thì cứ
nói, việc gì phải bối rối do dự như vậy?
Minh Ưu hôm nay cùng Khâu Tư đi dạo phố. Khâu Tư là cô
con gái của một gia đình thế gia có quan hệ lâu năm với nhà cậu, vừa từ nước
ngoài trở về. Vì thế khi cùng đi với Minh Ưu, nhìn thấy Văn Hạ và Tô Mạch ở khu
mua sắm, trên mặt cô luôn nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Minh Ưu đối với Văn Hạ
có một loại cảm giác khó nói nên lời. Dường như mọi thứ của cô đều là thứ mà
cậu hằng mong ước. Cậu mong ước có được niềm vui, hạnh phúc và cả ánh mặt trời
rạng rỡ.
Nhưng Khâu Tư ở bên cạnh đã kéo cậu đi. Cô ấy muốn cậu
đưa đi ngắm quần áo. Cậu thật sự không thích chuyện này nhưng bố cậu đã giao
phó nên cậu không thể từ chối. Nhiều lúc, cậu cảm thấy chính mình chính là một con
rối không có linh hồn. Lúc này, trong đầu cậu lại xuất hiện khuôn mặt với nụ
cười vô lo của Văn Hạ.
Hai ngày nay, Văn Hạ luôn chăm chỉ học pha cà phê. Để
sớm đạt được yêu cầu của Tô Mạch, hằng ngày cô không ngừng nghiên cứu sách vở
và tìm tài liệu trên mạng. Cô không chơi trò đào vàng, không chơi điện tử với
Mèo con mà trên mũi lúc nào cặp kính cận cũng ngự trị. Hai ngày nay cô đều ngồi
trước máy tính. Điều này Tô Mạch có thể nhẫn nhịn được nhưng có điều Tô Mạch
không thể nhẫn nhịn được đó là hai ngày nay, dù có chuyện hay không cô đều bắt
anh uống cà phê. Uống thì cũng không sao nhưng vấn đề là bạn bè pha có thể uống
được, còn với kỹ thuật pha cà phê của cô thì e là mở tiệm cà phê được hai ngày
sẽ phải đóng cửa. Nhưng anh vẫn không muốn làm cô thất vọng nên đành phải cố
gắng nhắm mắt nhắm mũi mà thưởng thức.
- Thế nào
rồi? Thế nào rồi? Em có tiến bộ chút nào không? – Văn Hạ như chú cún con đang
yêu quỳ trên sofa đợi Tô Mạch chấm điểm tách cà phê của cô.
Tô Mạch như đang giả bộ nhâm nhi bắt đầu thoáng chau
mày, sau đó anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dáng vẻ như đang thưởng thức khiến Văn
Hạ càng có thêm niềm tin:
- Được
đấy, được đấy. Tiến bộ rất nhiều. Hôm nay, chúng ta dừng ở đây. Lúc khác nghiên
cứu tiếp.
- Thật ư?
Hôm nay, Mèo con nói cà phê em pha rất khó uống. Em đã nện cho cậu ta một trận.
Thật đúng là kẻ không biết thưởng thức. – Văn Hạ hồ hời nói với Tô Mạch mà hoàn
toàn quên chuyện Tô Mạch không cho cô qua lại với Mèo con.
- Em lại
đi tìm cậu ta. Em đã hứa với anh thế nào? – Tô Mạch đặt tách cà phê trên tay
xuống, mặt nghiêm túc nói.
- Trời
ơi, Mèo con thích đàn ông mà. Bọn em là chị em thôi. Em xin anh đừng có thần
hồn nát thần tính như vậy. Phải rồi. Hôm nay, Tô Tịch đến đây. Hình như đang yêu,
cực kỳ hạnh phúc. Anh có biết cô ấy yêu ai không? – Văn Hạ mắc chứng bệnh hệt
như các cô gái bình thường khác, đó là lắm chuyện. Hôm nay, cô nài nỉ Tô Tịch
rất lâu nhưng cô ấy không nói, bộ dạng thần thần bí bí nhưng lại tỏ vẻ đắc ý
khiến Văn Hạ thấy vô cùng khó chịu.
- Anh sao
biết được? Ai yêu cô ấy thì người đó xui xẻo rồi.
- Này,
anh không được nói như vậy. Đó là em họ của anh. Anh xem anh trai em đối xử với
em tốt biết mấy. – Văn Hạ đẩy anh ra rồi bê tách cà phê vào bếp.
Văn Hạ rất coi trọng tình cảm anh em vì tuy không có
anh trai ruột nhưng cô lại có hai người anh họ. Họ đều rất yêu thương cô. Rõ
rang cô đã hai mươi tuổi rồi mà họ vẫn tặng quà sinh nhật cho cô là thú bông,
hơn nữa lại còn là một con thú bông cực lớn. Lúc đó, mọi người xung quanh đều
cực kỳ ngưỡng mộ cô, chỉ có một mình cô là thấy buồn vì sau đó, anh họ nói:
- Hạ Hạ,
em tròn mười tám rồi ư?
Khi đó, cô hung hãn trả lời:
- Anh, em
có thể làm mẹ rồi đấy.
Tô Mạch cũng để bụng chuyện của anh họ Văn Hạ vì anh
họ luôn nhồi nhét vào đầu cô tư tưởng đừng kết hôn vội, cuộc sống sau hôn nhân
rất đáng sợ. Thực ra, cuộc sống hôn nhân của anh ta vô cùng hạnh phúc. Có điều
cách nghĩ của nam giới và nữ giới không giống nhau. Anh ta cảm thấy mất hết tự
do. Văn Hạ cừa mới bắt đầu viễn cảnh về hôn nhân thì đã bị anh ta nói như vậy
khiến cô thực sự thấy sợ. Thế nên Tô Mạch thấy rất tức tối, nếu không thì Văn
Hạ đã sớm trở thành người nhà họ Tô rồi.
Thực ra, Tô Mạch thấy Văn Hạ cố gắng như vậy thì trong
lòng cũng được an ủi phần nào. Anh biết bề ngoài Văn Hạ vẫn còn tính ngang
bướng của trẻ con nhưng cũng rất muốn chứng minh bản thân. Thế nên, anh không
hề nói cho Văn Hạ biết, anh đã mua lại cửa hàng đó cho cô rồi. Hơn nữa, mọi thứ
đều đang dần tiến hành.
Không biết pha cà phê cũng không sao. Thuê một người
biết pha là được rồi. Không biết quản lý cũng không sao, thuê người biết là
được rồi. Tiền vốn cũng không sao, tiền của anh vẫn đủ cho cô dùng. Hơn nữa, mẹ
anh và bà nội cũng hỗ trợ vào cửa hàng đó. Khi họ được hưởng niềm vui do Văn Hạ
mang tới thì họ cũng muốn đem lại niềm vui cho cô.
Tô Mạch quy định, mười rưỡi tối là phải tắt máy tính
đi ngủ. Dù Văn Hạ không vui nhưng cô cũng đành ngoan ngoãn trèo lên giường. Khi
cô đang hớn hở nói chuyện với Hạt giống về kế hoạch tạo dựng sự nghiệp của
mình. H