
Mạch
nhìn thái độ không chịu nhận sai của cô thì quay đầu mặc kệ. Vừa rồi Văn Hạ
cũng rất giận. Khi cô bước vào liền nhìn thấy Tô Mạch cứ nhìn chằm chằm vào cô
gái đó cười. Bình thường không có gì, Tô Mạch không như thế. Cô cũng cảm thấy
mình khá tuyệt vời! Làm gì có ai sánh được với sự tuyệt vời trong cô. Vấn đề là
hôm nay cô gái đó đã làm cô cảm thấy, mình đã sai. Được rồi. Cô thừa nhận, cô
cảm thấy Khâu Tư rất đẹp nhưng vừa rồi cô cũng nhìn Minh Ưu như kẻ mất hồn.
Thôi, hòa vậy.
Văn Hạ
nhìn thái độ lạnh lùng của Tô Mạch liền phát hoảng. Cô phải chủ động làm lành
với anh. Anh biết rõ điều này nên anh không nói gì mà chờ đợi cô đến dỗ dành.
Đừng nghĩ rằng đàn ông không cần dỗ dành. Đàn ông và giận dỗi thì cần phải dỗ
dành nhiều hơn phụ nữ rất nhiều.
- Này, anh đừng giận có được không? Chúng ta hòa nhé.
Anh cũng nhìn, em cũng nhìn. Dù sao chúng ta đều không bị thiệt. Anh đừng giận
nữa, đừng giận nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, chúng ta còn chưa đi
chúc mừng cơ mà. – Văn Hạ đứng sau Tô Mạch thì thầm dỗ dành, nhẹ nhàng huých
tay khiến Tô Mạch hơi ngứa ngáy nhưng vẫn cố kiềm chế không lên tiếng.
- Được rồi. Em xin lỗi. Hôm nay, em trang điểm xinh
đẹp để đến tìm anh đấy. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng có
nhớ em không? Em rất nhớ chồng. Phải rồi. Chồng thật có tài! Chồng có biết quá
đáng là thế nào không? Em không biết. – Nói xong, cô nhẹ nhàng quay mặt Tô Mạch
lại, hôn một cái rồi cười hì hì vẻ ngốc nghếch.
Tô Mạch
quay mặt đi, cuối cùng cũng bật cười, xoa đầu rồi kéo tay cô nói:
- Đi nào. Anh sẽ mua quà tặng em kẻo em lại bảo anh
keo kiệt.
Văn Hạ
mơ màng đi theo anh. Cô bị anh nhốt vào xe, sau đó dù cô hỏi thế nào thì anh
cũng không chịu nói. Con người Tô Mạch có cái tật như vậy, nếu anh không muốn
nói thì đừng có nói là Văn Hạ mà ngay cả mẹ anh có đánh có chửi anh cũng câm
như hến. Thế nên cuối cùng Văn Hạ đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Nhưng
đợi đến lúc Tô Mạch bảo cô xuống xe, dắt tay cô đi thẳng đến cửa tiệm cà phê đó
thì cô mới thật sự kinh ngạc. Trên biến gỗ đề ba chữ ngộ nghĩnh ấn tượng: Hạ
Mạch 860.
Đêm đó thật ngọt ngào! Ánh nến lung linh, ly rượu vang
đỏ, người con trai phong tình, người con gái e thẹn. Văn Hạ ngồi trước mặt Tô
Mạch dịu dàng hỏi:
- Chồng ơi, tại sao chồng lại đặt cái tên này?
Tô Mạch
nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mắt lim dim như đang tận hưởng hương vị của nó,
thong thả nói:
- Đương nhiên là tên chúng ta và em sinh năm 1986. Hơn
nữa, anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ mãi giữ ở nhiệt độ như vậy.
Giọng
Tô Mạch trầm như mê hoặc Văn Hạ.
- Vậy tại sao không phải là 1000? Như thế
không phải là càng cao sao? – Văn Hạ nghiêng đầu không hiểu, hỏi. Ánh mắt
phượng long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con khiến Tô Mạch kìm không được chỉ
muốn ôm lấy.
- 1000 nóng
quá! Chúng ta sẽ bị thiêu mất. Thế này là được rồi. – Tô Mạch mỉm cười, trong
mắt anh ngập tràn tình cảm khiến Văn Hạ nhớ đến cảnh họ gặp nhau lần đầu.
Lúc đó,
họ đều đang học đại học. Anh ở nước ngoài, cô ở trong nước. Anh đứng trước mặt
cô mà không dám đến nhận vì cô chưa từng gặp anh. Tuy cô đã xem ảnh nhưng lúc
này cô lại thấy hoài nghi. Chàng trai đó thật sự đứng trước mặt cô rồi sao? Anh
đi giày Nike màu trắng, mặc quần bò xanh, đôi chân dài khiến cô vô cùng ghen
tỵ. Anh mặc áo sơ mi màu đen và khuôn mặt mà cô vẫn ngày nhớ đêm mong, khuôn
mặt đó xuất hiện trước mặt cô nhưng cô lại không dám nhìn quá lâu.
Anh mỉm
cười với cô. Mái tóc ngắn gọn gàng dưới ánh mặt trời càng hiện rõ sức sống tươi
trẻ trong con người anh. Anh nói:
- Cưng à, anh đến rồi.
Giây
phút đó Văn Hạ đã khóc. Cô khóc rất to vì cô không biết ngoài khóc ra thì cô
nên làm thế nào. Cô nhớ chàng trai này lâu như vậy. Mọi người đều nói đó là giấc
mơ không thể thành hiện thực nhưng bây giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực. Anh
đã đến. Anh thật sự đã đến. Anh không lừa dối cô.
Tô Mạch
kéo Văn Hạ vào lòng khẽ nói:
- Anh xin lỗi. Anh đã đến muộn. Anh đã bắt em phải đợi
lâu như vậy. – Hôm đó, Văn Hạ không nói được lời nào. Đây cũng là lý do tại sao
Tô Mạch lại sợ Văn Hạ khóc đến vậy.
- Em đang nghĩ gì thế? – Tô Mạch phát hiện ra Văn Hạ
đang ngẩn người ra, anh gọi cô. Văn Hạ vội nhìn Tô Mạch. Yêu nhau lâu như vậy
mà cô vẫn luôn cảm thấy anh là người đàn ông đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, vĩ
đại nhất. Anh là bầu trời của cô, là tất cả của cô. Dù cô thích ngắm những anh
chàng đẹp trai, dù cô miệng luôn chối, dù cô ngang bướng bắt nạt nhưng cô dám
khẳng định, cô yêu anh nhất trên đời, cô sẵn sàng đem cuộc sống của mình, đem
mọi thứ của mình ra để yêu anh.
- Tô Mạch, em yêu anh. – Văn Hạ nói. Bất cứ lúc nào cô
cũng không thể kiềm chế được mình trước sự hấp dẫn của anh.
Tô Mạch
đưa tay ra nâng khuôn mặt bầu bĩnh của cô, cười nói:
- Cưng à, anh cũng rất yêu em, mãi mãi yêu em.
Đây là
cảm giác của những người yêu nhau. Dù nói anh yêu em bao nhiêu lần vẫn chưa đủ,
dù yêu bao nhiêu lâu vẫn chưa đủ. Tóm lại, họ luôn cảm thấy thời gian ở bên
nhau quá ít, ngày