c sĩ Thiệu, anh
và cô Đỗ quả là người tốt, gửi tiền đến đều đặn, còn gửi sách đến… tôi cũng có
một cô bạn gái, nhưng cô ấy không hiểu, nói rằng trên đảo quá khổ, làm thầy
giáo trên đó sẽ không kiếm được nhiều tiền nên bảo tôi vào đại lục làm việc.
Nhưng nếu tôi đi, bọn trẻ sẽ làm sao đây… bọn chúng không được dạy dỗ… anh với
cô Đỗ, hai người thật tốt…”.
Thầy
Tôn nói loạn hết cả, Đỗ Hiểu Tô cầm chai rượu, giúp anh rót một ly: “Thầy Tôn,
tôi kính thầy”.
“Cô Đỗ
cũng uống một ít đi, uống rượu bớt lạnh, trên đảo ẩm ướt lắm”, thầy Tôn mặt đỏ
rực, nụ cười vẫn có phần ngượng ngùng, “Lần này hai người đến không thể tiếp
đón chu đáo, thật ngại quá. Tôi và bọn trẻ, chúc hai người bách niên giai lão”.
Cuối
cùng cũng uống hết một chai rượu, máy phát điện cũng ngừng.
Thầy
Tôn bật đèn pin, đi sang phòng ngủ chăm sóc bọn trẻ. Đỗ Hiểu Tô nằm trên
giường, ban đầu còn nghe thấy thầy Tôn nói chuyện với mấy đứa trẻ chưa ngủ được
bên cạnh, sau đó không còn tiếng động nữa.
Trong
phòng chỉ có một ngọn nến tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Lôi Vũ
Tranh vẫn ngủ dưới đất, cô không chắc anh đã ngủ chưa, nên nhỏ giọng gọi:
“Này…”.
Anh mở
mắt nhìn cô.
“Xin
lỗi”.
Anh
nhắm mắt.
Cô nói:
“Cảm ơn anh, hai hôm nay bọn trẻ rất vui”.
Anh bắt
đầu mất kiên nhẫn, xoay người: “Cô yên tâm, sẽ không có lần sau”.
“Tôi
biết tôi sai rồi, trước đây chỉ biết trách trời trách đất, còn tự cho rằng mình
kiên cường, nhưng đến khi Chấn Vinh đi rồi…tôi mới biết mình thật quá nhu
nhược. Tôi thấy không công bằng, sao có thể để Chấn Vinh đi như vậy, thậm chí
tôi còn chưa kịp nói với anh ấy… Tôi cũng từng hận mình, nếu tôi không nói chia
tay, có lẽ anh ấy sẽ không tình nguyện đi. Nhưng bây giờ tôi biết rằng, dù có
tôi hay không, anh ấy nhất định cũng sẽ đi. Bởi anh ấy rất lương thiện, nên
nhất định sẽ đi cứu người. Nếu phải trách ai đó, tôi chỉ có thể trách mình
không có phúc”, giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Cũng như thầy Tôn chưa từng trách
ai, một mình ở trên đảo dạy dỗ mấy đứa trẻ, ngay cả gánh nước cũng phải vượt
qua con đường núi khó khăn như vậy. Phải dạy học, phải chăm sóc học sinh, mà
không hề oán than tiếng nào… nếu so với thầy Tôn, so với Chấn Vinh, tôi thật
quá nhỏ mọn, quá ích kỉ…”.
Trời
tạnh mưa, nhìn qua mấy khe hở giữa những tấm gỗ đóng ngang dọc bên ngoài cửa sổ
thấy một vài ánh sao hiện trên nền trời đen ánh.
Những
vì sao trên trời ở giữa biển khơi thật lớn, thật sáng, giống như có rất nhiều
đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
Liệu có
một ngôi sao nào đó, là Thiệu Chấn Vinh không?
Cô chậm
rãi nhắm mắt: “Cảm ơn anh đã đi cùng tôi đến đây”.
Rồi lâu
sau đó cô không nói gì nữa. Cuối cùng anh cũng quay lại, cô đã ngủ rồi. Nến
cháy hết, ánh sáng yếu ớt rồi tắt đi.
Trong
không gian tối đen như mực này dần dần cũng có thể nhìn thấy ánh sao thưa thớt
từ bên ngoài rọi vào. Từ xa xa truyền đến tiếng sóng, sóng biển đánh vào bãi
cát dưới chân núi.
Dường
như cô rất dễ ngủ, không chút suy tư như dòng suối nhỏ, tuy rằng uốn lượn giữa
núi đá khi có khi không, nhưng thực tế lại trong suốt thấy đáy, dễ dàng để
người ta nhìn thấu.
Khi
chào tạm biệt bọn trẻ, cô lưu luyến không rời, thuyền đã đi rất xa rất xa vẫn
có thể nhìn thấy được bóng người như những chấm đen đứng đó thành hàng, hình
ảnh đó vẫn luôn ở trong tầm mắt, mãi mãi trong tầm mắt.
Buổi
sáng, khi thu dọn hành lí, bọn trẻ không muốn họ đi, có hai cô bé đã khóc, cô
cũng rất buồn.
Sau này
cô không quay lại nữa, mấy năm nữa, bọn trẻ lớn rồi học trung học, khi đã
trưởng thành, biết suy nghĩ họ sẽ rời đảo, đi học đại học… bọn trẻ sẽ nhớ đến
cô, hoặc có thể sẽ quên cô, Nhưng sau này cũng chỉ còn một mình cô, cô sẽ không
quay lại nữa. Bởi cô và Chấn Vinh đã từng đến, còn lúc này chỉ còn một mình cô
nên sẽ chẳng thể còn sau này nữa. Nước biển ào ào quét ngang tầm mắt, sóng biển
tung bọt trắng xóa phía đuôi thuyền, giọt nước đọng lại trên mặt cô, trời và
biển bao la vô tận càng khiến thuyền thêm nhỏ bé. Hàng trăm ngàn năm nay, không
biết biển cả đã bao lần chứng kiến cảnh ly biệt, chứng kiến bao lần đổi thay.
Thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh như vậy, từ nay về sau là quảng thời gian của
mình cô.
Gió biển
rất lớn, con thuyền dập dềnh trên sóng. Lôi Vũ Tranh ngồi trên thuyền, nhìn cô
quỳ bên mép thuyền không cử động, có lẽ bữa sáng đã nôn hết rồi, nhưng cô vẫn
im lặng, cũng giống lúc đến đây lặng lẽ mà quật cường.
Khi họ
đến sân bay, đón chuyến bay cuối cùng trở về. Trời đã tối, sân bay rộng lớn
sáng trưng, chỉ còn lác đác vài hành khách ngồi trong phòng chờ.
Tuy đi
cả ngày đường vất vả nhưng cô vẫn im lặng ngồi đó như một con búp bê.
Cuối
cùng anh lấy một tấm danh thiếp ra rồi đưa cho cô, nói: “Có chuyện gì thì gọi
số này”.
Thật ra
anh định nói có thể trả lại nhà cho cô, nhưng không biết tại sao câu nói đó vừa
đến cửa miệng lại không thốt ra được.
Cô nhận
lấy danh thiếp: “Cảm ơn”.
Anh
không nói gì.
“Chấn
Vinh không còn nữa”, cô cúi mắt xuống, “Sau này tôi sẽ không làm phiền anh
nữa”.
Khi Đỗ
Hiểu Tô về, Trâu Tư kỳ cảm thấy có gì