đó rất lạ, bởi từ khi trở về, cô hình như
bắt đầu vui vẻ trở lại. Thậm chí thỉnh thoảng còn cười, mỗi khi nhắc đến Thiệu
Chấn Vinh cũng rất bình tĩnh, không còn đau đớn hay lãng tránh như trước đây.
Chỉ có Đỗ Hiểu Tô mới hiểu rằng được sống mấy ngày trên đảo nhỏ đó như một thế
giới khác, ở đó có ánh mắt ngây thơ trong sáng, nhưng rất ngoan ngoãn, kiên
cường vượt lên của bọn trẻ, Ngay cả thầy Tôn cũng mang trong mình một nghị lực
phi thường. Vì vậy cô sẽ tiếp tục sống, vì Chấn Vinh, vì cha mẹ cô, vì những
người yêu cô đều mong muốn như vậy.
Nên cô
dốc hết can đảm đi làm.
Vẫn có
đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô không giận cũng chẳng quan
tâm đến những tin đồn về mình. Cô làm việc nghiêm túc, dốc hết sức mình, không
phân tâm hay ủ rũ, và chỉ mấy tuần sau hiệu quả đã hiện rõ, cô nhanh chóng nhận
được sự tin tưởng của đồng nghiệp, dù sao thành tích đã chứng minh tất cả. Thư
ký Thiệu Uyển Đình của Lôi Vũ Tranh đã gửi lại chìa khóa cho cô. Khi nhận lại
được chìa khóa, cô gần như thấy bình thản, được rồi mất, mất rồi được, nhưng
không cần biết như thế nào, dù sao cô vẫn thấy mình may mắn, đã lấy lại được
căn nhà của cô và Chấn Vinh.
Điều
bất ngờ là sau đó vài ngày, tổng giám đốc đột nhiên thông báo cô cùng các đồng
nghiệp bên bộ phận kinh doanh, cùng đi theo Hạng tổng đến dự một buổi tiệc. Khi
đến nơi mới biết là phó tổng giám đốc Cao bên Vũ Thiên thay mặt công ty mời
Hạng tổng. Bữa tiệc tiến hành được một nửa thì nhân viên phục vụ dẫn Lôi Vũ
Tranh vào. Mọi người trên bàn tiệc đều đồng loạt đứng dậy, Lôi Vũ Tranh vừa bắt
tay với giám đốc của cô, vừa nói: “Vừa xuống máy bay, đến trễ một chút, thật
xin lỗi”.
Hạng
tổng là người Đông Bắc, tính cách hào sảng cởi mở, bắt tay Lôi Vũ Tranh liên
tục: “Nói mấy lời khách sáo này làm gì”.
Uống
rượu Lô Châu được ủ lâu năm, chỉ có bảy tám người, vậy mà loáng cái đã uống hết
bốn chai, thế là bàn tiệc bắt đầu náo nhiệt, mấy vị giám đốc nói đùa nhau,
không khí thoải mái hơn nhiều. Đỗ Hiểu Tô vốn chỉ vùi đầu ăn, dột nhiên bị Hạng
tổng gọi: “Hiểu Tô, thay mặt công ty chúng ta, mời Lôi tiên sinh một ly nào”.
Cô hơi
bất ngờ, sau đó bèn nâng ly đứng dậy. Dù đã uống khá nhiều rượu nhưng sắc mặt
Lôi Vũ Tranh hoàn toàn không có vẻ đã say, lại cười nói: “Không được, không
được, thế này là ức hiếp người quá rồi. Sao lại có chuyện uống được một nửa rồi
gọi một cô bé ra thế này? Không thể như thế được, cứ uống kiểu này, hôm nay tôi
chỉ có lăn về thôi”.
“Tôi
khiêng anh về”, Hạng tổng hào hứng, giật ly rượu trong tay anh, “Chúng ta đâu
phải chỉ quen biết vài năm thôi, tôi biết tửu lượng của anh mà. Nào nào, Hiểu
Tô, thêm rượu, rót đầy cho Lôi tiên sinh. Con gái Đông Bắc chúng tôi đây, dù
thế nào Lôi tiên sinh cũng phải nể mặt chút”.
Giao
thiệp kiểu này cũng khó tránh được, Đỗ Hiểu Tô lần đầu nhìn thấy Lôi Vũ Tranh
như thế, có lẽ do vừa từ sân bay đến nên tóc anh hơi rối, áo sơ mi xám cởi mấy
nút, nửa ngồi nửa dựa trên ghế, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lung bình
thường của anh, mà mang kiểu cách ngạo nghễ của một công tử nhà giàu. Ngón tay
dài của anh chặn ngang miệng ly, “Đây không phải là chuyện nể mặt hay không.
Thế này là không công bằng”, anh lơ đãng nhìn Đỗ Hiểu Tô, “Hay cô Đỗ cũng uống
một ly, cô ấy một ly tôi một ly”.
Hạng
tổng cũng đoán biết ít nhiều về quan hệ của Đỗ Hiểu Tô và Lôi Tranh Vũ, vì ban
đầu khi Đỗ Hiểu Tô vào Bác Viễn, một người bạn cũ ở cấp trên điện cho ông, nói
có quan hệ với nhà họ Lôi, cho nên ông còn cẩn thận dặn dò bên bộ phận nhân lực
nên chú ý đến cô. Lần này đưa Đỗ Hiểu Tô đến bàn kế hoạch với Vũ Thiên cũng là
muốn thuận tay đẩy một cái. Nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại không như ông
nghĩ. Lúc đầu ông muốn đùa giỡn để Đỗ Hiểu Tô đứng lên mời rượu, không ngờ Lôi
Vũ Tranh lại nói thế, quả thật chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì.
Đang
lúc lúng túng, Đỗ Hiểu Tô đã tự mình rót đầy ly, đứng lên nói: “Lôi tiên sinh,
tôi cạn trước”. Không đợi mọi người kịp phản ứng, cô đã ngửa cổ uống cạn.
Đó là
loại rượu nặng sáu mươi độ, lại còn là một ly thủy tinh đầy, mọi người thoáng
sững người, giây lát sau đó mới ồ lên khen ngợi. Lôi Vũ Tranh mặt không biểu
cảm, Hạng tổng thì cảm thấy quan hệ của hai người hình như hơi lạ, đang suy
nghĩ linh tinh thì thấy Đỗ Hiểu Tô đã nhận lấy chai rượu từ nhân viên phục vụ, rót
đầy ly cho Lôi Vũ Tranh: “Cảm ơn Lôi tiên sinh”.
Lôi Vũ
Tranh cũng uống cạn một hơi, Hạng tổng cũng vỗ tay khen ngợi, Lôi Vũ Tranh cười
như không, “Cô Đỗ cũng nên cạn một ly với Hạng tổng, như vậy mới công bằng”.
Lần này
đến lượt Hạng tổng từ chối: “Đây chẳng phải là làm khó Hiểu Tô sao? Không được,
không được, chúng ta uống của chúng ta…”.
Lôi Vũ
Tranh đặt ly rượu lên bàn, chỉ nói hai chữ: “Rót đầy!”.
Đỗ Hiểu
Tô biết tuy là Vũ Thiên mời, nhưng trên thực tế công ty cô đang cầu cạnh Vũ
Thiên, ai bảo Vũ Thiên là bên A. Cô nâng ly, uống một lần không hết, bị sặc
phải che miệng ho, nhưng vẫn cố gắng uống hết. Phó tổng giám đốc Cao ngồi bên
cạnh thấy vậy liền lên tiếng g