thun cùng
quần dài, nhìn qua có vẻ rất thư thái.
Cô thấy
hơi ngượng, từ sau khi về từ đảo xa cô dã quyết tâm sẽ không làm chuyện ngốc
nghếch nữa. Cô và Lôi Vũ Tranh cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tuy
anh ta là anh trai của Chấn Vinh nhưng cô cũng không muốn làm phiền, nào ngờ
hôm qua lại mất mặt như thế.
Lôi Vũ
Tranh không nói gì, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Bữa sáng của anh rất đơn giản, cô
vốn tưởng rằng cuộc sống của người giàu phải là ngày ngày bào ngư vi cá, thế mà
trong đĩa của anh lại chỉ có thịt hun khói, bên cạnh là một ly cafe, còn tốc độ
đọc báo nhanh đến chóng mặt và tâm trí vốn cũng chẳng để vào việc ăn uống.
Quản
gia đích thân đến hỏi cô, muốn ăn kiểu Tây hay kiểu Trung, cô ngập ngừng: “Đơn
giản nhất là được”.
Kết quả
là nhà bếp bê lên cháo trắng và bánh bao nhân tôm. Cô cắn miếng bánh vừa thơm
vừa mềm rất ngon. Còn cháo nấu đủ nhừ, mùi gạo thơm phức.
“Sau
này ở ngoài đừng tùy tiện uống rượu nữa”.
Cô giật
bắn mình, cháo như nghẹn lại trong cổ, suýt tắt thở.
Nhưng
Lôi Vũ Tranh không ngẩng đầu lên, gần như nói chuyện với tờ báo: “Một cô gái
uống rượu đến say mèm thì còn ra thể thống gì nữa”.
Cô nhỏ
giọng đáp lại: “Xin lỗi”.
Dường
như cô luôn nói xin lỗi với anh.
Anh
không phản ứng, một lát sau mới lật báo sang trang mới, nói: “Cô đang ở đâu?
Tôi đi chơi golf, có thể tiện đường đưa cô về”.
Lúc này
cô mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm. Chẳng trách anh ăn mặc đơn
giản như vậy. Cô hỏi: “Anh chơi golf ở đâu?”, sợ anh hiểu lầm, cô lại vội vàng
thêm một câu, “Cứ cho tôi xuống trạm xe điện gần nhất là được”.
Cô
không ngờ anh không gọi tài xế mà tự lái một chiếc xe mui trần màu đen. Vì mặc
áo thun nhạt màu nên càng tôn lên dáng vẻ tuấn tú của anh, trông càng giống
Chấn Vinh hơn.
Anh lái
xe vun vút, lướt qua dòng xe đang chạy. Khi đèn đỏ, có một chiếc xe khác dừng
ngang hàng với xe họ, mấy người xe kia huýt sáo với họ, cô làm như không nghe
thấy, còn Lôi Vũ Tranh tỏ nét mặt hầm hầm.
Anh
đang giận, trông bộ dạng khi giận của anh rất giống Chấn Vinh, bên ngoài thì tỏ
vẻ điềm tĩnh, nhưng nét mặt càng lúc càng căng cứng.
“Bám
chắc”, anh nói ngắn gọn, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đèn tín hiệu vừa
đổi màu, chiếc xe lập tức phóng thẳng như một mũi tên.
Tăng
tốc đột ngột khiến cô bị như lật nhào vào ghế, cũng may đã thắt dây an toàn.
Phóng xe kiểu này trên đường trung tâm thành phố đông đúc, anh nhất định là
điên rồi. Cô nắm chặt tay vịn, nghe tiếng gió vùn vụt bên tai, quét lên mặt đau
rát. Còn anh vẫn điềm nhiên lái xe, rất nhiều xe khác bị họ vượt qua trong giây
lát. Từ phía xa đã nhìn thấy đèn đỏ, cô cứ tưởng anh sẽ vượt, không ngờ anh lại
từ từ thắng xe giảm tốc độ.
Xe lần
lượt dừng trước đèn đỏ, chiếc xe lúc nãy lại như âm hồn không tan xuất hiện bên
cạnh, tốc độ kinh người vừa nãy không thể cắt đuôi được nó, không đợi Đỗ Hiểu
Tô ngạc nhiên, cửa xe bên kia hạ xuống, người lái xe cũng đeo kính đen, tươi
cười lộ ra hàm răng trắng: “Lôi Nhị, cậu chạy nhanh vậy làm gì?”.
Rõ ràng
là người quen, nhưng tay Lôi Vũ Tranh vẫn đang để trên cần số, nắm chặt đến mức
mu bàn tay ẩn hiện gân xanh. Đỗ Hiểu Tô chỉ sợ anh nổi trận lôi đình, không ngờ
khóe miệng anh nhếch lên như đang cười vẻ coi thường: “Tôi biết cậu định đuổi
theo, sao có thể không nhanh được chứ? Tôi mà không chạy nhanh chẳng phải sẽ có
lỗi với chiếc xe của Đức mới mua của cậu sao?”.
“Nói
linh tinh”, người đó cũng nói giọng Bắc như Lôi Vũ Tranh, ngay cả khi mắng cũng
có giai điệu, “Tên khốn cậu chở theo bạn gái, vừa nhìn thấy tôi thì đế giày đã
như bôi dầu, còn muốn giấu hả? Định giấu ai chứ?”.
Lôi Vũ
Tranh không biểu hiện gì: “Cậu mới vậy! Có giỏi thì gặp tôi trên sân golf, hôm
nay không cho cậu thua thảm hại thì không trị được bệnh ngứa của cậu”.
Người
kia cười ha ha, đưa ngón cái chỉ xuống đất. Vừa lúc đèn tín hiệu chuyển xanh,
hai chiếc xe dường như cùng lúc phóng đi, nhưng không đợi chiếc kia kịp phản
ứng, Lôi Vũ Tranh đột ngột đổi hướng sang phải, mấy phút sau đã ở trên đường
cao tốc, chiếc xe kia cũng không còn vết tích.
Qua
sông rồi, tốc độ xe anh giảm xuống rõ, hỏi Đỗ Hiểu Tô: “Cô ở đâu?”.
Cô nói
tên đường, sau đó anh chỉ im lặng lái xe.
Nhà cô
thuê không được tốt lắm, nên dù cách nhà khá xa cô đã nói: “Cho tôi xuống đây
được rồi, bên kia khó dừng xe”.
Lôi Vũ
Tranh còn chưa kịp vào sân golf, từ xa đã nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc.
Bọn họ thi nhau hỏi: “Ồ, hôm nay sao lại đến trễ thế?”.
“Kẹt
xe”, Lôi Vũ Tranh đáp bừa một câu, “Sao còn chưa đánh?”.
“Chẳng
phải đợi cậu đến mới bắt đầu sao?”, có người vỗ vai anh từ đằng sau, cười hí
hửng nói, “Đừng chối nữa, cô bé kia đâu?”.
Bên
cạnh lập tức có người kêu lên: “Cậu khai ra mau, Thượng Quan nói hết rồi, hôm
nay gặp cậu trên đường, trên xe còn có một giai nhân tuyệt thế!”.
“Thượng
Quan chỉ bịa chuyện, các cậu nghe làm gì”, Lôi Vũ Tranh không vui, đeo găng tay
vào, “Nếu các cậu tin cậu ta thật, cổ phiếu đã tăng thêm 8000 điểm rồi, còn
không mau gọi điện cho nhân viên giao