đỡ đi
mà, cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời tôi...”.
Anh cảnh sát bán tín bán nghi nhìn Đỗ Hiểu Tô rồi lại
liếc sáng Thượng Quan đang mang bộ mặt thành khẩn, sau đó nhìn lại chiếc R8,
cuối cùng rút giấy phạt ra, ghi lại số xe: “Tự đi ngân hàng nộp phạt, xe để lại
cho anh”.
“Cảm ơn, cảm ơn”, Thượng Quan nhận giấy phạt, cảm thán
nói, “Anh thật tốt bụng!”.
Cảnh sát cho người thả đầu xe xuống, tiếp tục giáo dục
Thượng Quan: “Dù cãi nhau với bạn gái cũng phải tuân thủ luật giao thông chứ”.
“Vâng, vâng.”
“Còn cô bé này”, anh cảnh sát quay sang nói Đỗ Hiểu
Tô, “Đang giữa đường phố nổi giận cái gì, nguy hiểm lắm biết không!”.
“Đúng vậy!”, Thượng Quan nháy mắt với Hiểu Tô, “Đi
thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng”.
Lên xe rồi Đỗ Hiểu Tô mới nói: “Anh nói dối cũng giỏi
thật”.
“Đùa à, tôi là giám đốc của công ty chứng khoán”, dáng
vẻ anh rất nghiêm túc chỉnh tề, “Công ty chứng khoán gọi là gì em biết không?
Dù là nói dối Ngọc Hoàng, mặt cũng không biến sắc”.
Cuối cùng Đỗ Hiểu Tô cũng không nhịn được cười.
Thượng Quan khen cô: “Em xem em cười đẹp bao nhiêu, em
nên cười nhiều một chút”.
Cô hơi ngượng ngùng.
Vốn tưởng anh sẽ chở cô vào một quán ăn Brazil náo
nhiệt nào đó, không ngờ anh lại đưa cô đi nơi khác, tìm một quán nhỏ: “Nói cho
em nghe, thịt nướng ở thành phố này ngon nhất là ở đây đấy”.
Không ngờ công tử nhà giàu như anh cũng có thể tìm
được môt chỗ thế này. Diện tích nhỏ hẹp, trên bàn ăn vẫn còn dầu mỡ bóng loáng,
trong tiệm phảng phất mùi dầu khói cháy khét, nhân viên phục vụ cũng không thèm
quan tâm đến họ, nhưng thịt nướng đúng là ngon vô cùng, miệng anh vẫn còn dính
dầu, quay sang hỏi cô: “Ngon không?”.
Miệng cô cũng đang nhai, gật gật đầu.
Anh hài lòng nhìn cô ăn: “Vậy thì đúng rồi, ăn rồi sẽ
vui hơn”.
Cô uống một ngụm nước trái cây, nói: “Tôi không có gì
không vui cả”.
“Xem em kìa, lại nói dối”, anh thuận miệng nói, “Mắt
em chỉ toàn là đau thương”.
Cô lặng người, sau mới cười: “Không ngờ anh ngoài nói
dối giỏi ra, cũng rất khéo mồm”.
“Anh là chàng thanh niên văn vẻ đáng để làm quen nhất
năm nay đấy”, anh nâng ly lên, tỏ vẻ vô cùng lịch sự khiêm nhường, “Cảm ơn”.
Cô và anh cạn ly, cô uống nước hoa quả sau đó tập
trung ăn thịt.
OoO
Không ngờ từ đó cô quen biết Thượng Quan. Anh ta khá
rảnh rỗi, lại ồn ào, một tuần cũng phải có dăm ba ngày không tìm được ai ăn
cùng, nhất là cuối tuần, cứ những lúc như thế lại gọi điện cho cô: “Đi ăn nào
bạn tốt”.
Cô cảm thấy rất kỳ lạ: “Anh không bận làm ăn sao? Mấy
công tử các anh chẳng phải cần đi giao thiệp nhiều sao?”.
“Anh là cậu ấm, biết cái gì gọi là cậu ấm không? Chính
là loại chỉ cần tiêu tiền không cần kiếm tiền, ngoài ăn chơi ra những việc khác
không cần làm.”
Cô hỏi anh: “Bố anh ở nhà không quản sao?”
“Ông ấy bận lắm, làm gì có thời gian quản anh.”
“Vậy anh không cần thừa kế sự nghiệp?”
“Có anh cả ở đó, không đến lượt anh thừa kế đâu, hơn
nữa anh và anh ấy lại không cùng mẹ. Haizzz, chuyện này nói hai câu không nói
hết được. không kể với em sẽ tốt hơn.”
Không ngờ Thượng Quan lúc nào cũng vui vẻ đó lại có
gia thế phức tạp như vậy. Điều đó khiến cô không thể không nhớ đến những bộ
phim ân oán trong các gia đình giàu có trên ti vi, người ta vẫn nói mỗi nhà mỗi
cảnh, nên cô cũng chẳng tiện hỏi nhiều.
Hôm nay họ đi ăn món Huy Châu, cả phòng ăn không khác
gì một căn từ đường cổ, gạch ngói đều được chuyển từ nơi khác đến, sau đó xây
lại, các tượng điêu khắc tinh xảo, rất cổ kính, lại có cả cổ vật trăm năm, được
ở trong đó đã thấy vinh dự, hơn nữa thức ăn cũng rất ngon,
Chỉ có điều không thể ngờ được là cô sẽ gặp Lâm Hướng
Viễn và Tưởng Phồn Lục
Từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt trang điểm tinh tế của
Tưởng Phồn Lục, Đỗ Hiểu Tô mặt đã biến sắc. Còn Tưởng Phồn Lục cũng nhìn thấy
họ, sau đó nói gì đó với Lâm Hướng Viễn, Lâm Hướng Viễn nhìn về phía họ, bất
đắc dĩ đứng dậy đi theo Tưởng Phồn Lục.
Trong thành phố rộng lớn này, có hàng ngàn hàng vạn
người, tại sao cứ phải gặp người mà cả hai đều không muốn gặp nhất?
Đỗ Hiểu Tô cầm thìa khuấy canh cá trong bát, mệt mỏi
nghĩ ngợi.
Kết quả là sau khi Tưởng Phồn Lục đến gần, chỉ nhìn
thoáng cô một cái, sau đó cười chào hỏi Thượng Quan: “Chào chú”.
Cô ngạc nhiên ngẩng nhìn Thượng Quan, còn Thượng Quan
dường như tỏ vẻ thờ ơ gật đầu một cái, trước mặt người ngoài anh lúc nào cũng
mang dáng vẻ coi thường tất cả: “Hai người đến ăn cơm?”.
“Vâng”, Tưởng Phồn Lục như gặp bậc trưởng bối, tỏ vẻ
rất cung kính. Đỗ Hiểu Tô lúc này mới biết quả nhiên mình kiến thức hạn hẹp.
Anh không giới thiệu Đỗ Hiểu Tô với Tưởng Phồn Lục,
cũng không giới thiệu Tưởng Phồn Lục với Đỗ Hiểu Tô, chỉ nói với Tưởng Phồn
Lục: “Vậy đi ăn đi, không cần quan tâm tới tôi”.
Nhưng Lâm Hướng Viễn vẫn cố ngoái cổ nhìn Đỗ Hiểu Tô
lần nữa. Còn Đỗ Hiểu Tô chi lo ăn phần ăn của mình, không để ý đến họ.
Đợi họ đi rồi, Thượng Quan mới nói: “Cháu họ xa của
anh và chồng nó”.
Tâm trạng cô cũng không thay đổi nhiều lắm: “Anh có
cháu họ lớn như vậy?”.
Anh có vẻ bực mình: “Bố anh già lắm rồi mới s