sổ lớn hướng về phía nam, đứng đó nhìn ra ngoài có thể
thấy hai cây táo đã rụng hết lá nhưng cành cây vẫn còn chi chít những quả, khu
vườn ngập tràn sắc thu. Trời gian như ngừng trôi, chỉ còn ánh ắng yếu ớt dưới
mái hiên chiếu lên khung cửa sổ tưởng chừng như bước chân của thời gian. Cô nhớ
đến hình dáng của Chấn Vinh khi còn nhỏ, có phải cũng vui đùa vô lo vô nghĩ
trong một ngày thu thế này.
“Cô đến đây làm gì?”, giọng nói của anh đột nhiên cắt
đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô giật bắn người, ngẩn ra nhìn anh rồi mới trả lời:
“Tôi đến thăm dì Triệu thôi”.
Anh không nói gì thêm, dù sao từ trước đến nay anh
cũng không hề mong gặp lại cô.
Nhưng khi dì Triệu về, anh như biến thành người khác,
gần như chẳng xem cô là người ngoài, nhất là lúc ăn cơm. Dì Triệu gặp cho anh
một đùi gà, cái còn lại gắp cho Hiểu Tô: “Hai đứa ăn nhiều vào, cả ngày bận rộn
nhiều thứ, cơm cũng không chịu ăn uống tử tế.”
Dường như anh muốn làm dì Triệu vui vẻ nên nhanh chóng
ăn hết đùi gà, còn hỏi: “Còn nữa không ạ? Con vẫn ăn được nữa”.
“Thôi đi con!”, dì Triệu lấy đầu đũa chỉ anh, “Bao
nhiêu năm rồi không chịu dẫn một cô nào về cho dì xem mặt, con định độc thân cả
đời hả?”.
Lôi Vũ Tranh đáp: “Sao dì giống mẹ con thế, vừa gặp
con liền cằn nhằn?”
Dì Triệu cười: “Con đã biết như thế thì mau chóng tìm
một cô về đây, để dì với mẹ con yên lòng”.
Lôi Vũ Tranh vừa cười vửa thanh minh: “Dì đừng gấp, ít
nữa con sẽ tìm một cô vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền về, đảm bảo dì hài lòng.”
Dì Triệu nói: “Câu này con nói mấy năm rồi, thế mà
cũng chả thấy động tĩnh gì, năm ngoái ngồi đây ăn cơm con cũng nói thế...”. Nhớ
năm ngoái khi Lôi Vũ Tranh nói câu này chính là lúc Thiệu Chấn Vinh dẫn Hiểu Tô
về. Nghe thấy vậy Hiểu Tô cúi đầu thở dài.
Hiểu Tô biết bà nhớ Chấn Vinh nên trong lòng không
vui. Còn cô lại càng buồn hơn nhưng cũng cố giấu đi, làm ra vẻ tươi tỉnh để ăn
cơm.
Dì Triệu nghe Hiểu Tô bảo là đi công tác, đồng nghiệp
của cô cũng đã đặt khách sạn rồi, nên phần nào yên tâm nói: “Để anh hai đưa con
về”.
Khi tiễn cô ra cửa, dì Triệu vẫn nắm chặt tay cô, cuối
cùng vỗ nhè nhẹ, nói: “Chấn Vinh không còn nữa, con phải tự biết chăm sóc
mình”.
Qua cửa kính xe cô vẫn cười, vẫy tay chào tạm biệt dì
Triệu. Dì Triệu đứng trước cửa, mỉm cười nhìn cô như nhìn đứa con của chính
mình, bởi Chấn Vinh là đứa con mà chính tay bà nuôi lớn nên dì Triệu cũng xem
cô như con mình.
Khi biết xe đã ra khỏi con hẻm nhỏ, không nhìn thấy
bóng dì Triệu nữa cô mới dám bật khóc.
Cô từng nghĩ mình sẽ không thể khóc được nữa, nước mắt
đã cạn từ lâu, nhưng trong giây phút này vẫn không sao kìm được.
Cô không dám về nhà, không dám gặp bố mẹ. Bởi bố mẹ
luôn mong cô hạnh phúc, nhưng người cô yêu tha thiết trên đời này không còn
nữa, cô làm sao có thể hạnh phúc được đây?
Cô òa khóc, nước mắt trào ra không sao ngăn được, lăn
xuống gò má. Đèn đường vụt qua, những vầng sáng tựa sao băng chợt lóe qua đôi
mắt mọng nước nhạt nhòa. Quá khứ tươi đẹp nhất đời cô cũng như ánh sao băng,
từng rất rực rỡ, từng rất tươi đẹp, nhưng giờ đây cô không còn Thiệu Chấn Vinh
nữa.
Cô cố gắng tìm lại, nhưng niềm hạnh phúc trước kia đã
vĩnh viễn biến mất rồi.
Dù có khó khăn vất vá đến đâu, cũng chỉ còn mình cô lẻ
bóng.
Cô chẳng biết mình đã khóc bao lâu, cuối cùng xe dừng
lại trước đèn đỏ, anh đưa cho cô chiếc khăn tay.
Cô nhận lấy, che lên mặt mình, rồi cổ họng phát ra
những tiếng nức nở: “Hôm nay là sinh nhật tôi...”
Cô không biết bên mình lúc này là ai, cô chỉ muốn được
nói chuyện, giọng nghẹn ngào: “Hôm nay tôi hai mươi tư tuổi, anh có tin không?
Anh ấy từng nói, sinh nhật tôi năm nay, chúng tôi sẽ kết hôn...ngày hôm nay của
năm ngoái vẫn còn là ngày hạnh phúc nhất đời tôi...”. Cô nhặt lấy những gì tốt
đẹp nhất của quá khứ tựa như những hạt ngọc còn đọng lại trong ký ức, từng hạt
từng hạt, nhưng không cách nào xâu lại thành một chuỗi như ban đầu được nữa. Cô
kể ngắt quãng, vì câu chuyện quá đẹp nên cô sắp không thể nhớ được mình đã từng
trải qua hạnh phúc, từng ở bên anh ấy, mỗi việc mỗi ngày. Anh từng rất yêu cô,
anh từng rất tốt với cô, cô đã tưởng rằng cả đời này sẽ như thế.
Nhưng cả đời cô, đến trước khi hai mươi tư tuổi đã
ngừng lại rồi.
Quá nhiều thứ tốt đẹp cô không sao nói tiếp được nữa,
chỉ ngắt quãng từng chút từng chút một, rồi nước mắt lại trào ra. Cô khóc hết
lần này đến lần khác, khăn tay ướt đẫm nước mắt rồi anh lại đưa hộp khăn giấu ở
ghế sau cho cô. Cô ôm hộp giấy rồi thì thầm kể chuyện quá khứ. Những gì Thiệu
Chấn Vinh làm cho cô, những gì Thiệu Chấn Vinh đối xử với cô, nói được một nửa
cô lại nghẹn ngào. Thực ra không cần thiết, không cần phải kể cho người khác,
chỉ cần một mình cô biết là được, bởi đó là Thiệu Chấn Vinh của cô.
Cuối cùng vì khóc quá nhiều, cô ôm hộp khăn mà ngủ
thiếp đi.
Lôi Vũ Tranh không biết cô ở khách sạn nào. Còn cô đã
khóc đến kiệt sức, và ngủ lúc nào chẳng hay, hàng lông mi còn vương nước mắt.
Anh thầm nghĩ, mình không thể chở cô ấy về nhà, nhưng nếu gọi cô tỉnh lại thì
khó đảm bảo cô sẽ k