inh anh,
nhà anh họ hàng đông, nào gần nào xa, cháu gái gọi bằng chú đã là gì, cháu gọi
bằng ông cũng có rồi”.
Đỗ Hiểu Tô vốn chẳng nhớ đến lần gặp mặt đó lắm, chỉ
không ngờ sau đó mấy ngày Lâm Hướng Viễn lại gọi điện cho cô.
Gọi điện vào di động rồi hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Cô từ chối nhưng Lâm Hướng Viễn vẫn kiên trì: “Em chọn
địa điểm đi, anh chỉ có vài câu muốn nói thôi, nói xong sẽ đi ngay, sẽ không
làm phiền em lâu đâu”.
Cô đáp: “Nếu là vì chuyện lần trước thì không cần đâu.
Tôi biết anh tốt mới giúp tôi, nhưng để vợ anh hiểu lầm, tôi phải xin lỗi mới
phải”.
Anh khẽ thở dài: “Hiểu Tô, anh biết anh có lỗi với em.
Nhưng em một thân một mình ở đây, nhất định phải tự chăm sóc mình”.
Cô nói: “Cám ơn”. Cô cảm thấy anh ta gọi điện đến
không chỉ vì vài câu này, quả nhiên anh ta nói tiếp: “Hiểu Tô, em có biết rõ về
Thượng Quan không?”.
Quả nhiên.
Cô thầm nhủ, anh ta muốn nói Thượng Quan không phải
người tốt.
Lâm Hướng Viễn nói: “Anh ta không phải người tốt, Hiểu
Tô, cách xa anh ta môt chút, loại công tử nhà giàu đó, dính vào thì chết cũng
không có chỗ chôn”.
Cô gần như cười lạnh: “Lâm tiên sinh, cảm ơn anh, cảm
ơn anh gọi điện khuyên tôi biết sai mà sửa, có điều tôi không muốn vợ anh có
thêm hiểu lầm gì, cho nên chúng ta nên ngừng cuộc nói chuyện ở đây thôi. Còn về
việc tôi có quan hệ với ai, đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến
anh”.
Cô nhanh chóng ngắt điện thại, cảm thấy cả người toát
lạnh. Cô hận mình năm đó sao tại sao lại ngốc nghếch, ngu muội, yêu con người
đó đến chết đi sống lại.
Nhưng chuyện này cũng nhắc cô rằng, trong mắt người
ngoài, có lẽ quan hệ giữa cô và Thượng Quan đã trở nên ám muội. Vì thế khi
Thượng Quan gọi điện đến, cô dùng công việc để từ chôi, hạn chế việc cùng đi ăn
với anh.
Trâu Tư Kỳ rất tán thành việc đó: “Tên Thượng Quan đó
vừa nhìn đã thấy rất đào hoa, chúng ta là con gái nhà lành, không nên chọc
vào”.
Đỗ Hiểu Tô thấy cô bạn ưỡn ngực, không nhịn được cười:
“Còn thiếu nữ gì nữa, sắp già đến nơi rồi”.
Trâu Tư Kỳ liếc mắt: “Đúng thế, cậu sắp hai mươi tư,
già lắm rồi”.
Đôi mắt cô thoáng sầm lại. Năm ngoái Thiệu Chấn Vinh
chúc mừng sinh nhật cô, còn năm nay, cô chỉ còn một mình.
Chỉ mới hai mươi tư tuổi, nhưng lại có cảm giác như đã
qua nửa cuộc đời.
Trâu Tư Kỳ nói: “Sinh nhật cậu định thế nào?”.
Cô đáp: “Tớ về nhà”.
Thế nhưng cô không về nhà. Vào ngày đó, cô xin nghỉ
phép, rồi mua vé máy bay, bay đến một thành phố xa lạ mà vô cùng quen thuộc.
Thượng Hải vừa vào thu nhưng phía Bắc đã là cuối thu.
Cây cối bên đường lá rơi xào xạc, người đi đường bước đi vội vã trong làn gió
thu. Đám tài xế taxi cứ vòng qua lượt vào ở góc đường đều hỏi: “Đi phía nam hay
phía bắc?”.
Khu phố cổ như mê cung, cuối cùng cô cũng tìm được con
hẻm nhỏ trong trí nhớ, tuy chỉ đến một lần nhưng khi nhìn thấy cánh cửa đen đó,
cô liền biết chính là nơi đây.
Trả tiền xe, xách theo túi lớn túi nhỏ đi xuống.
Trước khi gõ cửa, cô cảm thấy hơi cẳng thẳng, không
biết vì lo lắng điều gì. Cuối cùng thấy người giúp việc ra mở cửa, hỏi cô muốn
tìm ai, cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng dì Triệu vọng ra: “Ai thế?”
Cô khẽ gọi: “Dì Triệu”.
Dì Triệu vừa nhìn thấy cô thì vội chạy đến nắm tay,
nước mắt như sặp rơi: “Con à, sao con lại đến đây?”. Cô sợ mình cũng sẽ khóc
nên cố gắng kiềm chế, cười nói: “Con đến thăm dì”.
“Vào nhà, nào”, dì Triệu kéo tay cô không buông, “Con
bé này, đến cũng không nói trước một tiếng để dì đón, chỗ này cũng đâu dễ tìm”.
“Không sao, con nhớ đường.”
Vì Chấn Vinh từng dẫn cô đến nên cô nhớ rất rõ. Tất cả
những thứ liên quan đến anh, cô đều nhớ mãi.
Dì Triệu kéo tay cô, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mà
mắt không khỏi ngấn nước, nhưng vẫn cố cười: “Sao lại gầy thế này? Vừa hay hôm
nay anh hai con cũng đến, dì vui lắm, các con vẫn nhớ đến thăm dì”.
Lúc này cô mới nhìn thấy Lôi Vũ Tranh. Dưới bầy trời
trong xanh cuối thu tại Bắc Kinh, anh đứng dưới hiên nhà, ánh nắng màu cam nhàn
nhạt chiếu lên từng lọn tóc đen nhánh, phản chiếu một thứ ánh sáng xanh thẫm,
cũng có thể vì anh mặc chiếc áo len màu xanh, mang đến cảm giác dịu dàng, hoàn
toàn trái ngược với vẻ ngoài tuấn tú lạnh nhạt. Cô lại nhớ đến Chấn Vinh, tâm
trạng càng thêm trĩu nặng.
Người giúp việc rót trà, còn dì Triệu ở bên cạnh ân
cần quan tâm cô như con gái, không những mang trái cây ra, mà còn lấy một thanh
chocolate đưa cho cô: “Ăn đi con”.
Cô chậm rãi bóc vỏ kẹo, cắn một miếng, cảm giác đắng
chát ngọt ngào đan xen, rồi cũng chẳng nhận rõ là mùi vị như thế nào nữa. Dì
Triệu dứt khoát tự tay mình đi mua đồ ăn nên nói với hai người: “Hai đứa hôm
nay ở lại ăn cơm, dì đi chợ, hai đứa cứ ngồi chơi. Vũ Tranh, con nói chuyện với
Hiểu Tô nhé”.
Những lời nói quen thuộc trong gia đình liên miên
không dứt, Đỗ Hiểu Tô rất cảm động. Dì Triệu đi rồi, nhưng cô chẳng biết phải
nói gì với Lôi Vũ Tranh, mà chỉ im lặng cầm ly trà. Trà hoa lài mang mùi hương
thoang thoảng như có như không. Trong phòng rất yên tĩnh, chợt nghe thấy tiếng
chim bồ câu kêu. Cửa