dịch đi”.
Thượng
Quan Bác Nghiêu không những chẳng xị mặt, còn cười phì một tiếng, rồi thẳng
thắn nói: “Được rồi, các cậu cứ coi thường tôi đi, tôi không tin là không tăng
nổi”.
“Cậu ấy
thì may mắn rồi”, Diệp Thận Khoan im lặng hồi lâu, lúc đó mới chậm rãi nói,
“Mọi người vào đầu tư thì thuế lên, đến lượt cậu ấy thì thuế giảm”.
“Đừng
nói chuyện cổ phiếu nữa được không?”, Lôi Vũ Tranh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thượng
Quan vẫn tươi cười: “Hôm nay cậu có vẻ nóng tính nhỉ? Còn nói sẽ cho tôi thua
thảm hại, tôi thấy cậu thua chắc rồi”.
“Vậy
sao?”, Lôi Vũ Tranh mỉm cười, “Để xem đã”.
Kết quả
là vừa đến lỗ thứ hai, Thượng Quan đã thua đến bốn gậy nhưng anh ta cũng không
vội, tươi cười đùa với gậy bóng, hỏi Lôi Vũ Tranh: “Chúng ta cược một trận thế
nào?”.
Ánh
nắng gần trưa chói chang, Lôi Vũ Tranh nheo mắt sau cặp kính đen: “Cược bao
nhiêu?”.
“Cược
tiền quá tầm thường!”, Thượng Quan hứng khởi, “Chúng ta cược cái khác thú vị
hơn, nếu cậu thắng, tôi mời mọi người đi ăn, nếu tôi thắng, cậu phải cho tôi
tên họ, số điện thoại của cô bé kia”.
Lôi Vũ
Tranh lạnh lùng: “Cậu định làm gì?”.
Diệp
Thận Khoan thấy tình hình có vẻ bất thường, liền gọi một tiếng “Thượng Quan”,
rồi cười đùa nói: “Hôm nay cậu làm gì hào hứng thế? Chẳng qua là Lôi Nhị lái xe
chở theo một cô gái, chẳng lẽ cậu không biết, bình thường cậu ấy thích chở theo
mấy cô bé xinh xắn lang thang trên đường, có gì đâu chứ?”.
Thượng
Quan có vẻ không sợ Lôi Vũ Tranh giận, nói chắc chắn: “Cái đó khác nhau, cậu
biết tôi gặp cậu ta ở đâu không? Đường Phương Điện! Vừa qua công viên Thế Kỷ là
thấy xe cậu ấy. Haizzz! Cậu nghĩ xem sáng sớm mới hơn bảy giờ, rõ ràng là đi ra
từ tòa biệt thự của cậu ấy, mà tòa biệt thự đó cậu không phải không biết, chưa
từng có cô gái nào đặt chân đến. Bình thường chỉ có anh em ta uống rượu, nói
chuyện ở đó. Chẳng phải là cậu đổi tên, gọi là gì nhỉ, à, nhà độc thân, chúng
ta là mấy tên độc thân, vừa đúng một nhà”.
“Ai nói
vậy?”, Diệp Thận Khoan vừa thử tư thế đánh bóng vừa nói, “Các cậu độc thân còn
tôi thì không, tôi là người có nhà có cửa có vợ con”.
“Được
rồi, biết cậu có vợ hiền con ngoan rồi”, Giọng Thượng Quan có vẻ không thèm
chấp, “Chúng ta là những tên lưu manh đáng thương, chẳng lẽ, cũng không nói như
thế được sao?”.
Diệp
Thận Khoan đáp: “Cậu không sợ báo ứng sao, tôi đợi xem đến lúc cậu bị vu oan,
xem cậu còn ngang ngạnh thế nào nữa!”, nói xong vung gậy đánh quả bóng nhỏ bay
ra xa tít tắp, cuối cùng rơi thẳng vào hố cát, anh rầu rĩ đưa gậy cho trợ lý.
Thượng Quan thì vui mừng: “Cố lên, cố lên!”.
Họ ăn trưa tại câu lạc bộ, Thượng Quan đề nghị đánh
bài nhưng Diệp Thận Khoan có việc gấp phải về, vì thế họ cũng giải tán. Lúc
Thượng Quan Bác Nghiên trở về, sau khi qua sông thì bị tắc đường, chậm chạp đi
từng tí một, khó khắn lắm mới xuống đường được, kết quả lại càng bị tắc nghiêm
trọng hơn. Đang lúc bộ dạng uể oải, chán nản, tình cờ đưa mắt sang bên đường thì
anh nhìn thấy một bóng người có mái tóc dài và đôi mắt to, xinh đẹp đáng yêu
như đã gặp ở đâu đó. Nhìn kỹ lại thì đúng là cô gái vừa gặp sáng nay, đúng là
đi mòn giày chẳng thấy, giờ tìm được lại chẳng mất chút công sức nào. Thấy cô
đang xách đồ vừa mua trong siêu thị, vội vàng kéo cửa kính xuống gọi: “Này!”.
Đỗ Hiểu Tô không chú ý lắm nên cứ cúi đầu đi, anh gọi
mấy lần cô mới quay đầu nhìn lại, thấy anh mở cửa xe, tươi cười vẫy tay: “Mau
lên đi!”
Cô nhìn xung quanh, anh lại càng cười tươi hơn: “Không
nhận ra tôi à? Sáng nay đó...”, anh bắt chước tiếng động cơ xe con khá giống.
Đỗ Hiểu Tô thấy nụ cười lộ hàm răng trắng của anh ta mới chợt nhớ ra, anh ta
chính là người đua xe với Lôi Vũ Tranh sáng nay.
“Mau lên xe đi! Nếu không là bị bắt đó!”, anh lại giục
cô, “Nhanh lên nhanh lên! Em xách nhiều đồ như vậy, tôi chở em về nhà!”.
Cô đáp: “Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi”.
Anh xị mặt: “Em nghĩ tôi là người xấu à?”
Trên đời này làm gì có người xấu lái Audi R8, cùng lắm
là mấy chàng công tử nhà giàu rảnh rỗi mà thôi.
Cô vẫn đang do dự, anh lại thúc giục: “Nhanh lên,
nhanh, đằng trước có cảnh sát! Nhanh!”
Cô bị giục đến mức lúng túng, đành phải lên xe. Vừa
đóng cửa xe thì đằng trước đúng là có cảnh sát đi đến. anh ta thậm chí còn rất
hài lòng vì cô hành động nhanh, khen cô: “Thật khá, suýt nữa thì bị nhìn thấy”.
Thật ra sáng nay anh và Lôi Vũ Tranh đều chạt xe vượt
quá tốc độ, đáng ra đã bị bắt cả chục lần rồi.
Cô bật cười, thắt dây an toàn. Chỉ tiếc với tình trạng
kẹt xe này, tốc độ xe chạy cũng chẳng khác gì đi bộ.
Anh nói không ngừng: “Tôi là Thượng Quan Bác Nghiêu,
Bác trong bác học, còn Nghiêu là trong anh mình tài giỏi. Tên em là gì?”
“Đỗ Hiểu Tô.”
“Tên hay thật”, anh cười, “Tên nhóc Lôi Nhị này lần
nào tìm bạn gái cũng có tên rất hay”.
“Không phải”, cô có vẻ rất bình tĩnh, “Tôi không phải
bạn gái anh ấy”.
Anh có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn cô rồi nói: Tôi chưa
từng gặp qua ai như em, người ta bị hiểu lầm là bạn gái cật ta còn mừng không
hết, chỉ có em là vội giải thích”.
Đỗ Hiểu Tô im lặ