tiếng “í”
còn non nớt.
Quay
đầu lại nhìn thì hóa ra là đứa cháu gái Nguyên Nguyên vừa được một tuổi đang
lắc lư đi vào trong. Đứa bé đang học nói, trắng trẻo xinh xắn, mặc một cái áo
đầm màu trắng, trên lưng có đôi cánh màu hồng nho nhỏ giống một thiên sứ nhỏ
cười với anh, để lộ vài cái răng mới mọc, gọi: “Chú”.
Anh cúi
xuống ôm Nguyên Nguyên lên, để nó ngồi lên gối mình, hỏi: “Nguyên Nguyên ăn
cháo không?”
Nguyên
Nguyên lắc đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn anh: “Chú thích ăn cháo, Nguyên
Nguyên không thích cháo”. Lúc này Vi Lạc Huyền, mẹ của Nguyên Nguyên bước vào:
“Ừ, chú thích ăn cháo.”
Nguyên
Nguyên vùng xuống, chạy lại nhào vào lòng mẹ. Vi Lạc Huyền ôm con gái, quay
sang hỏi Lôi Vũ Tranh: “Cậu lại gây chuyện ở ngoài?”
Hai nhà
Vi và Thiệu quen biết lâu năm, cho nên tuy Vi Lạc Huyền là chị dâu của anh,
nhưng vì nhỏ hơn anh hai tuổi, lại quen biết từ nhỏ nên nói chuyện cũng không
câu nệ gì.
Anh
bảo: “Chị nói chuyện cứ như bà già ấy, vừa mở miệng đã chụp mũ lên đầu người
khác.”
“Cậu mà
không gây họa thì có thể ủ rũ ngồi đây ăn cháo sao?”, Vi Lạc Huyền bĩu môi,
“Tôi chả tin!”
“Mệt
quá về nhà nghỉ ngơi vài ngày không được sao?”
Vi Lạc
Huyền cười nheo mắt nhìn anh từ đầu đến chân: “Không phải là cậu gặp báo ứng
cho nên mới tàn tạ chạy về nhà dưỡng thương đấy chứ?”
Lôi Vũ
Tranh ngẩn ra một lúc mới nói: “Tôi gặp báo ứng gì?”
“Bệnh
tương tư đấy”, Vi Lạc Huyền tươi cười, “Lần nào cậu cũng nhẫn tâm vứt bỏ các cô
ấy, thế nên tôi mới nghĩ cậu cũng phải chịu báo ứng.”
“Tôi
vứt bỏ ai? Chẳng qua là một Lăng Mặc Mặc, chuyện xưa từ năm nào rồi. Hơn nữa
không phải là tôi bỏ cô ta, là cô ta đề nghị chia tay trước, nên tôi mới vứt
bỏ.”
“Thôi
bỏ đi, còn nói mấy chuyện đó ra đối phó với tôi. Tôi cũng không phải bà già,
cậu là tên phong lưu, không phải giấu tôi, tháng trước bạn tôi còn thấy cậu đưa
một cô bé vô cùng xinh đẹp đi ăn, nghe nói là ngôi sao nào đó. Tháng trước nữa,
có người thấy cậu dẫn một cô bé khác đi đánh bóng, còn có tháng trước trước
nữa…”
Lôi Vũ
Tranh thản nhiên tự múc cháo: “Được rồi, chị dùng mấy chiêu đó đi quản anh cả
đi, xem anh ấy xử lý chị thế nào.”
Vi Lạc
Huyền phì cười, ôm con gái ngồi xuống đối diện anh: “Haizzz, lén nói cho cậu
nghe tin này, cậu giờ muốn làm người đàn ông giàu có độc thân không được đâu,
mẹ đang định bắt cậu đi coi mắt kìa, cằn nhằn cậu từng này tuổi rồi, bất hiếu
có ba việc, không có con là nhất.”
Tay múc
cháo của anh vẫn không dừng: “Nói bậy, hồi mẹ mười hai tuổi đã tài hoa lại xinh
đẹp, chỉ tính bằng tiến sĩ cũng đã có hai cái, là trí thức đúng nghĩa, tiếng
Anh tiếng Đức nói còn lưu loát hơn tôi, làm sao có cái ý tưởng phong kiến đó.”
Vi Lạc
Huyền tươi cười: “Vậy cậu cứ chờ đấy mà xem.” Sau đó lấy một cái bánh cho con
gái, Nguyên Nguyên cầm lấy bánh như vừa có được món đồ chơi mới, ngắm tới ngắm
lui, qua một hồi mới cắn một miếng nhỏ: “Bánh không ngon, chú ngon.” Lôi Vũ
Tranh đưa tay nhéo mũi bé: “Là chú ăn bánh, không phải chú ngon.”
Anh ở
nhà hai ngày, cùng mẹ đi dạo bộ, nói chuyện với cháu gái, làm cọc đỡ cho mấy
chậu cúc mẹ trồng trong nhà, cũng thấy thảnh thơi vui vẻ hơn nhiều. May mà
Thiệu Khải Toàn không định bắt anh đi coi mặt thật. Cố gắng hiếu thuận, anh
khiến mẹ dần vui trở lại rồi mới về Thượng Hải.
Tuyến
đường sắt cao tốc Kinh Hộ lúc nào cũng có xe, anh đón chuyến xe sớm. Khi lên xe
mới phát hiện ghế ngồi bên cạnh là Tưởng Phồn Lục, cô ta rõ ràng cũng bất ngờ,
sau cùng cười: “Lâu quá không gặp.”
Anh gật
đầu xem như chào hỏi.
Anh là
khách quen của xe này, tiếp viên không cần được dặn dò cũng tự động mang báo
mới đến cho anh. Anh cảm ơn rồi nhận lấy, bắt đầu đọc tin tức, đột nhiên nghe
thấy tiếng Tưởng Phồn Lục nói: “Xin lỗi, tôi không biết cô Đỗ là bạn anh.”
Anh
lạnh nhạt đáp: “Cô ấy không phải bạn tôi.”
Tưởng Phồn
Lục “À” một tiếng, cười nói tiếp: “Tôi còn tưởng cô ta là bạn gái anh.”
Anh
không tỏ vẻ gì: “Có gì cô cứ nói, không cần thiết phải vậy.”
“Tôi
chỉ tò mò, cũng không có ý gì khác”, Tưởng Phồn Lục thản nhiên như không, “Dù
sao quan hệ của cô Đỗ và chú nhà tôi cũng rất tốt, nói không chừng cô ấy sau
này còn là trưởng bối của tôi.”
Anh
không phản ứng, chỉ lật báo sang trang mới: “Trước đây cô không phải người thế
này.”
Tưởng
Phồn Lục cười yểu điệu: “Anh nhớ được tôi trước đây kể cũng khó tin.”
Cuối
cùng anh ngẩng đầu lên liếc cô ta một cái, “Lần trước giới thiệu Đỗ Hiểu Tô với
vợ chồng cô, không phải vì lý do cô tưởng”, giọng anh ôn hòa, “Tôi và cô chia
tay đã lâu, cô có lấy chồng hay không, hay là lấy ai, không có quan hệ gì với
tôi. Nhưng đừng tìm cách làm gì Đỗ Hiểu Tô, biết không?”
“Anh
hiểu lầm rồi”, Tưởng Phồn Lục tỏ vẻ miễn cưỡng: “Xin lỗi, tôi thật sự không
biết cô Đỗ là…”
Giọng
anh dứt khoát, ngắt lời: “Tôi đã nói, đừng đụng vào Đỗ Hiểu Tô”.
Cuối
cùng Tưởng Phồn Lục cười: “Trước đây tôi tưởng anh lòng dạ sắt đá, không ngờ
cũng biết thương hoa tiếc ngọc.”
“Cô ấy
là bạn gái Chấn Vinh”, anh bình thản nói, “Đã là người của nhà họ Lôi chúng
tôi, ai
