ỉnh của tuổi thanh xuân như thu cả thế giới vào trong tầm mắt.
Đột nhiên có xe chạy ngang qua bên dưới, vì con hẻm
này rất nhỏ, chỉ đủ cho hai xe chạy qua, người qua lại con hẻm này cón ít chứ
nói gì đến xe. Ánh đèn đường như những hạt bụi, lặng lẽ xuyên qua những phiến
lá bạch dương, chiếu lên dải phân cách giữa con đường nhựa sáng lấp lánh.
Sắc đêm tĩnh lặng, anh và cô lặng lẽ ngồi đó, cùng nhớ
đến một người.
Thời gian như dừng lại mà thầm muốn nhớ mong cứ kéo
dài mãi.
Mãi hồi lâu sau anh dụi điếu thuốc, phủi tàn thuốc
trên quần áo rồi khéo léo nhảy xuống đất. Khi Đỗ Hiểu Tô nhảy xuống, lúc tiếp
đất hơi loạng choạng, chân phải hơi trẹo nhưng may là không bị ngã, đồ vật
trong tay cũng không rơi ra. Anh vốn đã đi cách xa cô mấy bước nhưng có lẽ nghe
thấy tiếng cô nhảy xuống nên đột ngột quay đầu lại nhìn. Cô có vẻ bất an, tuy
chân đau nhưng vẫn tăng tốc độ chạy theo anh.
Càng đi chân càng đau, có lẽ đúng là trẹo chân rồi,
nhưng cô vẫn im lặng không nói. Anh càng lúc sải bước càng nhanh, cô cắn răng
chịu đựng mới chạy theo kịp. Ra khỏi con hẻm, nhìn thấy xe anh, sau khi lên xe
anh mới hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
Lên xe rồi mới cảm thấy cổ chân đau rát, nhói lên từng
hồi, có lẽ vì lúc nãy chạy nên càng lúc càng đau. Cô chỉ ngây người nhìn anh,
như chưa hiểu anh vừa nói gì, vậy nên anh hỏi lại: “Tối muốn ăn gì?”
Hai người đến ăn trưa còn chưa ăn chứ đừng nói đến ăn
tối, nhưng cô lại không muốn ăn nên mới nhỏ giọng nói: “Sao cũng được”.
Lúc xuống xe, vừa đặt chân xuống đất đã thấy cơn đau
thấu xương bộc phát, cô loạng choạng, anh lúc này mới nhận ra: “Cô trẹo chân
rồi?”
Cô nói như không có việc gì: “Không sao, vẫn đi được”.
Vẫn có thể đi, nhưng chỉ có điều mỗi bước chân cô đều
phải hít một hơi thật dài thật sâu, rồi lại sợ anh nhận ra, vẫn cố chạy theo.
Vào thang máy chỉ có hai người, cô cẩn thận đứng sau lưng anh, cúi đầu nhìn
chân mình, cổ chân đã sưng lên, có lẽ bong gân rồi.
Vào nhà rồi anh nói: “Tôi đi mua gì đó ăn”.
Không lâu sau anh quay lại, trên tay có hai túi, đưa
một cái cho cô nói: “Xịt thuốc rồi dùng đá lạnh chườm, hai mươi tư tiếng sau
mới chườm nóng được.
Không ngờ anh còn mua thuốc cho cô. Anh để chiếc túi
còn lại lên bàn, lấy từng thứ ra, đó là rượu và đùi gà nướng. Sống mũi cô cay
cay, vì Thiệu Chấn Vinh thích ăn món này nhất.
Anh đặt đùi gà vào đĩa, lấy hai ly ra rót đầy rượu,
không có ga cũng chẳng thêm đá. Không nói gì với cô, anh ngồi trên sofa nâng ly
uống cạn.
Cô cầm ly rượu, rượu mang theo mùi thơm ngọt đặc biệt
của trái cây, nhưng uống vào lại thấy đắng, đắng từ đầu lưỡi đến tận bụng.
Hai người lặng lẽ uống rượu, Lôi Vũ Tranh uống rượu
bằng chiếc ly sứ nhỏ màu xanh, chỉ uống một ngụm đã hết. Uống mấy ly rồi cũng
khiến cả người thoải mái hơn, anh lấy dao xé thịt gà, sau đó lịch sự để cô nếm
trước.
Rất ngon, cũng hợp với rượu. Giọng anh dịu dàng nói
với cô: “Chấn Vinh trước đây thích món này nhất”.
Cô biết điều đó, nên càng thấy buồn hơn, uống cạn ly
rượu, cạn cả nước mắt, giọng cô nhẹ nhàng: “Cảm ơn...”.
Anh im lặng rất lâu, cô nói: “Cảm ơn anh, mai tôi về”.
Anh không nói nữa, chỉ xoay xoay chén rượu nhỏ màu
xanh ngọc trong tay.
Cô đang tự nhủ mình: “Cảm ơn anh đã cho tôi xem những
mảnh giấy đó, cảm ơn”.
Anh vẫn không nói, cô tiếp: “Trước đây tôi vẫn nghĩ,
khi có cơ hội tôi sẽ bảo Chấn Vinh dẫn tôi đi thăm nơi anh ấy từng sống, trường
anh ấy từng học, những gì anh ấy từng làm, những thứ anh ấy từng thích. Vì
trước khi quen anh ấy, tôi không biết cuộc sống của anh ấy thế nào. Khi anh ấy
vui tôi không biết khi anh ấy buồn tôi cũng chẳng hay. Tôi muốn có một ngày
cũng anh ấy quay về thăm, nghe anh ấy kể lại. Tôi sẽ biết nhiều hơn một chút,
sẽ cảm thấy được gần anh ấy hơn, nhưng anh ấy...”, cô hơi nghẹn ngào, đôi mắt
mọng nước nhưng vẫn cố cười, “Nhưng tôi thật sự vui, còn có thể quay lại, tôi
cứ nghĩ anh ấy không còn để lại gì cho tôi, nhưng bây giờ tôi mới biết anh ấy
để lại cho tôi rất nhiều...”. Cô sụt sịt, cố gắng mỉm cười, một giọt nước mắt
to rơi xuống gò má nhưng cô vẫn cười, cười trong nước mắt. Mắt đẫm lệ mang theo
vẻ lạc lõng cô đơn đáng thương, nhưng khóe miệng quật cường hướng lên như đang
cố gắng cười.
“Không cần cảm ơn tôi”, anh chậm rãi rót đầy rượu,
“Vốn dĩ tôi đã hẹn Chấn Vinh, đợi khi cả hai đều đã già rồi, sẽ cùng mở cái hộp
này ra xem”.
Nhưng mà không kịp nữa rồi.
Một màn sương mỏng hiện lên trên khóe mắt, từ nhỏ đến
lớn anh hiểu rất rõ cái gọi là tình thân thủ túc, cái gọi là anh em huynh đệ,
anh nói: “Cái hộp này giao cho cô cũng là việc nên làm”.
Cô lặng lẽ uống hết rượu trong ly. Có thể vì hôm nay
quá xúc động, cũng có lẽ do uống say rồi nên anh nói khá nhiều, hầu hết đều
liên quan đến Thiệu Chấn Vinh hồi nhỏ, những kỷ niệm khi hai anh em bên nhau.
Họ cùng học một trường tiểu học, một trường trung học, chỉ là không cùng lớp.
Cô là con gái một, không có anh chị em. Nhưng những gì anh kể vốn chẳng có đầu
có đuôi gì cả, chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng anh nhớ rất rõ. Đây là lần
đầu tiên anh