nói nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được anh rất
yêu thương Thiệu Chấn Vinh. Trái tim anh thật ra cũng rất yếu mềm giống Thiệu
Chấn Vinh, anh em họ thật sự rất giống nhau, cho dù bên ngoài hay bên trong.
Hết ly này đến ly khác, đều uống cạn trong những ký ức
đau khổ. Giọng anh đã say, cô cũng uống khá nhiều, bắt đầu líu lưỡi: “Nếu Chấn
Vinh trở về, tối thà phải chia tay với anh ấy, chỉ cần anh ấy sống...”
Dù thế nào vẫn là ý nghĩ ngốc nghếch, biết rõ Thiệu
Chấn Vinh không thể quay lại, dù cô đau lòng thế nào, anh cũng không quay lại.
Càng uống càng say, chính cô cũng không ngăn được mình
nói lung tung: “Tôi biết anh ghét tôi, tôi cũng ghét tôi lắm. Tôi không xứng
với Thiệu Chấn Vinh, không xứng thì không xứng, lúc đầu anh nói rất đúng. Nếu
tôi rời xa anh ấy sớm một chút thì tốt, nếu tôi chưa từng gặp anh ấy thì tốt.
Có điều, anh ấy vẫn sẽ đi tình nguyện, vì anh ấy là người tốt, anh ấy thật
ngốc. Anh ấy nhất định sẽ đi cứu người, vì anh ấy là bác sĩ. Nhưng nếu tôi
không gặp anh ấy, có lẽ tôi sẽ không tự thấy mình đáng ghét như vậy...”
Anh nói: “Cô cũng không đáng ghét, chỉ là có những lúc
ngốc nghếch, rất giống Chấn Vinh”.
“Chấn Vinh không ngốc!”, cô lẩm bẩm, “Chỉ là anh ấy
quá tốt, quá lương thiện...”. Cô nhớ đến những tờ giấy đó, nhớ từng lời anh
nói, nhớ từng việc anh làm, nhớ từng phút anh bên cô. Nhưng vận mệnh thật keo
kiệt, không chịu cho cô thêm một chút hạnh phúc.
Hồi ức là một thứ hạnh phúc đau đớn tận tâm can.
Mắt anh nhìn vào khoảng trống vô định: “Trong mắt tôi,
Chấn Vinh lúc nào cũng là một đứa trẻ, lúc nào cũng rất ngốc”.
Thì ra Chấn Vinh cũng thấy cô ngốc, vì anh coi cô là
trẻ con nên thấy cô ngốc. Khi rất yêu một người mới cảm thấy người đó ngốc, mới
cảm thấy người đó cần được bảo vệ, mới cảm thấy người đó cần được yêu thương.
Cô cảm thấy rượu đang xộc lên mắt biến thành thứ gì đó
nóng rực, sắp trào ra. Cô lắc đầu như muốn làm mình tỉnh táo hơn nhưng khuôn
mặt anh trước mắt cô cứ nghiêng qua nghiêng lại, không nhìn rõ là ai...Cô nói
rất nhỏ: “Tôi có thể ôm anh một lát không, chỉ một chút thôi”.
Cô rất sợ anh từ chối, cho nên không đợi anh trả lời
đã lập tức đưa tay ôm lấy anh.
Trên người anh có mùi hương rất quen thuộc, có thể là
ảo giác nhưng vô cùng thân thiết. Anh làm cô thấy vững tâm, khiến cô luôn cảm
giác Chấn Vinh chưa từng rời đi. Cô vùi mặt lên lưng anh, chỉ cách làn áo nhưng
lại như cách muôn sông vạn núi, mà cảm giác như con đường đời đã chấm dứt,
không còn có thể cùng nhau bước tiếp.
Rất lâu cô vẫn không dám cử động, sợ rằng nếu cử động
một chút thôi, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.
Tay cô mềm mại ôm chặt lấy anh, ngón tay mảnh mai như
không còn sức lực. Hơi thở của cô nặng nề, ướt át, thấm qua áo anh. Anh nghiêng
đầu qua là có thể thấy đôi mắt cô đang khép hờ, lông mi ướt đẫm như bụi cỏ bên
hồ thu được phủ một tầng sương mờ. Mắt cô dịu dàng như một loại nhựa cây chưa
từng ngưng kết, nhưng lại chẳng thể tách ra, trong phút chốc dập tắt tất cả,
lại có vẻ hoảng hốt và đau đớn.
Anh biết mình đã uống say, hơi rượu như xộc thẳng lên
não. Anh định đẩy cô ra nhưng hơi thở của cô mang theo mùi rượu ngọt thanh. Ở
khoảng cách gần thế này có thể nhận thấy rất rõ ràng hàng mi của cô đang run
rẩy như cánh hoa buổi sớm còn thấm sương mai, lại có vẻ đẹp ngượng ngùng, Anh
không rõ mình đang nghĩ gì, không kịp nghĩ ngợi gì đã hôn lên môi cô, nhanh
chóng đến nỗi không kịp đề phòng, chạm vào sự mềm mại ấm áp đến khó tin.
Cô bắt đầu vùng vẫy, cự tuyệt theo bản năng nhưng anh
càng ra sức ôm chặt cô như trước đây chưa bao giờ từng được tận hưởng. Bờ môi
mềm mại và ấm áp, hơi thở thơm ngát. Anh không thể dừng lại, anh như một con
thiêu thân lao đầu vào lửa, để mặc lửa cháy thiêu hủy đôi cánh, tan xương nát
thịt, biến thành tro bụi, cũng không cách nào dừng lại.
Cảm giác đau đớn tận xương tùy như người bệnh đã lâu
ngày. Cô không cam lòng, vẫn cố gắng vùng vẫy trước cái chết, nhưng mọi thứ đều
trở nên vô vọng, không sao gắng gượng lâu hơn nữa. Anh không biết từ khi nào
trong tim đã tồn tại một thứ khát khao, còn cô lại là một dòng suối trong, tưới
vào trái tim anh một cách hoàn hảo, khiến anh chìm đắm, khiến anh mất đi lý
trí. Rõ ràng biết là không thể chạm đến nhưng sự mê đắm trong men rượu lại
khiến anh bị nhấn chìm.
Nhất
định là cô đang khóc. Tay anh có thể cảm nhận được giọt nước lạnh băng nhưng
lại như chạm phải một ngọn lửa nóng rực. Đột nhiên cơ hồ nhận ra mình đang làm
gì, anh vội buông tay. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng anh vang lên, âm thanh
lạnh nhạt mà trấn tĩnh: “Xin lỗi, tôi uống say rồi”. Không đợi cô đáp lời, anh
nói tiếp: “Tôi bận chút việc phải ra ngoài, khi đi cô cứ đóng cửa lại là được”.
Anh đi
thang máy xuống thẳng bãi đậu xe rồi lái xe ra khỏi khu nhà. Nhìn thấy phía
trước có ánh đèn đỏ, lúc đó anh mới phát hiện nóc xe đang mở, gió thổi ào ạt
vào trong khiến đỉnh đầu lạnh toát. Anh đóng nóc xe lại rồi chuyển hướng ở ngã
tư đường tiếp theo, nhưng lại quay về khu nhà trong vô thức. Khi lái