muốn làm khó cô ấy đương nhiên phải đến hỏi tôi trước.”
Sau
cùng Tưởng Phồn Lục không nói gì nữa.
Khi
xuống máy bay vẫn là thư ký và tài xế đến đón anh như thường lệ, công việc
trong công ty nhiều chất thành núi, anh bận đến nỗi không còn tâm tư quan tâm
đến bất cứ việc gì khác. Tối lại phải đi gặp gỡ, người mới có việc nhờ cậy anh,
cho nên đã đặt tiệc ở một nhà hàng nổi tiếng. Ngoài mấy người bạn làm ăn còn có
thêm mấy cô gái đẹp bên Học viện Điện ảnh. Rượu ngon và gái đẹp từ trước đến
nay vẫn là điều không thể thiếu khi bàn chuyện làm ăn. Thịnh tình khó từ chối,
Lỗi Vũ Tranh đành xốc lại tinh thần để ứng phó. Khó khăn lắm sau khi uống hết
vài lượt anh mới tìm cách chuồn đến phòng vệ sinh.
Khi rửa
tay, bỗng có hai người đi vào, anh cũng không chú ý. Đột nhiên một trong hai
người nói: “Tôi thấy Thượng Quan tối nay sẽ uống say đây.”
“Cả bọn
xúm vào phạt hắn, không say liệu có được không?”
Cái họ
Thượng Quan vốn không phổ biến, Lôi Vũ Tranh ngẩng đầu nhìn qua gương, cảm thấy
người đang nói có vẻ quen quen, có lẽ đã gặp mặt vài lần. Nhưng người đó mặt đỏ
au, mùi rượu nồng nặc, căn bản không chú ý đến anh, chỉ lớn tiếng nói: “Đúng
rồi, hôm nay Thượng Quan dẫn theo con bé họ Đỗ, thật ra lai lịch thế nào?”
“Ôi
dào, cậu còn không biết? Bạn gái mới của Thượng Quan, không nghe cô ta nói mai
phải dọn nhà sao, chắc chắn là Thượng Quan mua nhà mới cho cô ta.”
“Tin
mới! Cô ta theo được hắn đến mười ngày nửa tháng, mà đã mua nhà? Đây chắc phải
là nhà vàng cất người đẹp, đêm vui ngắn ngủi sao…”
Hai
người bật cười ha ha, Lôi Vũ Tranh ném chiếc khăn lông mà người phục vụ vừa đưa
đến, tiện tay để lại một ngân phiếu làm tiền bo rồi quay người đi ra khỏi phòng
vệ sinh.
Gió đêm
lành lạnh, cuốn đi hương rượu vang mà mấy người trên bàn tiệc uống. Lúc này cảm
giác đã ngà ngà say, Đỗ Hiểu Tô dựa đầu vào cửa kính xe hơi, lắng nghe tiếng
gió lướt qua tai.
Thượng
Quan vừa lái xe vừa than vãn: “Hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm còn khó hơn lên
trời. Nhà hàng này có món cua rất ngon, không uổng đi một chuyến đúng không?
Hơn nữa nhà em sửa sang xong rồi, phải mời tôi ăn một bữa đúng không, để xem
lúc ấy ăn gì…hay là chúng ta ra đảo ăn hải sản…”
Cuối
cùng Đỗ Hiểu Tô lấy lại tinh thần: “Sao anh cả ngày đều bắt tôi đi ăn?”
“Ai bảo
em ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, đừng làm mình sinh bệnh”, anh vẫn dùng
giọng điệu đó, “Tôi là nghĩ thay cho Lôi Nhị, em dâu cậu ta không phải em dâu
tôi sao? Hơn nữa em còn trẻ, có thời gian thì ra ngoài chơi, vẫn hay hơn là một
mình ngồi nhà.”
Nghe
thấy tên Lôi Vũ Tranh, cô không khỏi thấy nhức nhối. Nụ hôn vội vàng đêm đó
khiến cô luôn cảm thấy hoảng loạn. Cô vốn dĩ cố gắng quên đi, coi như chưa từng
xảy ra việc gì nhưng nghe thấy Thượng Quan nhắc đến anh, cô vẫn cảm thấy bất an
kỳ lạ.
Đến
dưới khu cao ốc hạng nhất, cô xuống xe thì bị anh gọi lại: “Này, tối mai tôi
đến đón em, mời em ăn cơm.”
“Không
chừng ngày mai tôi phải tăng ca.”
“Tuổi
xuân phơi phới, tăng ca cái gì?”
“Tôi
mệt rồi.”
“Được
được, mau lên ngủ đi.”, Thượng Quan cười để lộ hàm răng trắng, “Nhớ nằm mơ thấy
tôi.” Có những lúc anh thích nói lung tung, có lẽ là do thói quen trêu hoa ghẹo
nguyệt, trước mắt ai cũng dùng chiêu này, người này có tố chất của một kẻ sở
khanh. Cô lê bước lên lầu, căn nhà ngày mai mới hoàn tất, hôm nay dọn dẹp mất
một ngày, mua đồ dùng này kia. Thượng Quan mượn cớ nói là chúc mừng nhà mới,
kéo cô đi ăn cơm.
Cô tìm
thấy chìa khóa cửa, vừa mới mở khóa thì đột nhiên thấy một cánh tay đặt trên
cánh cửa. Cô kinh ngạc ngẩng lên, một thân hình cao lớn và khuôn mặt quen
thuộc. Đèn hành lang đã tắt nên cả thân hình đó chìm trong bóng tối, rất gần
rất gần nhưng không thể chạm tới…cô hoảng hốt nhìn anh, thì thầm: “Anh về
rồi…”, lời chưa dứt, cả người cô đã chấn động. Đây không phải Thiệu Chấn Vinh,
Thiệu Chấn Vinh sẽ không quay lại căn nhà cô từng chịu muôn ngàn vất vả tìm lại
được, nơi mà anh và cô từng mơ ước về một gia đình nhỏ bé. Cô buồn bã nhìn anh,
nhìn bóng người vô cùng giống Thiệu Chấn Vinh, mà hoàn toàn không cảm nhận được
cả người anh đang toát ra lửa giận.
Anh
lạnh lùng nói: “Cô vẫn còn mặt mũi nhắc đến Chấn Vinh?”
Cô ngạc
nhiên nhìn anh, hình như anh uống khá nhiều rượu, đứng ở khoảng cách gần này có
thể cảm nhận được hơi rượu trên người anh. Lần trước anh uống say, anh biết,
nhưng hôm nay anh lại uống say, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dường như nhìn
thấy tâm tư cô, anh nói: “Trả chìa khóa nhà cho tôi.”
Cô
không biết mình phạm sai lầm gì, chỉ hỏi theo bản năng: “Tại sao?”
“Tại
sao? Cô còn mặt mũi hỏi tại sao?” Anh dùng sức đẩy, cô loạng choạng lùi vào
trong nhà. Ánh sáng đầu hành lang chiếu vào, phòng khách chất đầy đồ dùng vừa
mua. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không tự chủ được mà lùi về sau vài bước, suýt
nữa ngã xuống sofa. Anh bước từng bước lại gần, vẫn câu nói đó: “Trả chìa khóa
nhà cho tôi.”
“Tôi
không trả.” Cô không còn đường lui, lưng tựa vào thành ghế sofa, quật cường
ngẩng mặt lên: “Đây là nhà của tôi và Chấn Vinh.”
