thuốc, cùng nhau chuyện trò, Thượng Quan
sực nhớ ra: “Đúng rồi, tôi có bạn muốn mua nhà bên chỗ công ty cậu, cậu cho tôi
cái giá ưu đãi nhé.”
Lôi Vũ
Tranh buột miệng: “Thì cậu cứ bảo người ta đem danh thiếp của cậu đến tìm thư
kí chỗ tôi.”
“Thế
nhé.” Thượng Quan nhe hàm răng trắng bóng ra cười: “Cảm ơn cậu.”
Đến hôm
sau thì Lôi Vũ Tranh cũng quên khuấy mất chuyện này, công việc của anh vốn tất
bật, may mà Trần Nghi Già hoạt bát hiếu động, thêm cái bạn bè cô ở Thượng Hải
cũng nhiều, nên chẳng qua, anh chỉ bớt chút thì giờ đưa cô nàng đi ăn cơm, đi
mua sắm, hoặc thỉnh thoảng phụ trách đưa đón, tạm thời mọi việc vẫn dễ xoay xở.
Đến cuối tuần, anh làm thêm giờ ở công ty, Đơn Uyển Đình sực nhớ ra phải hỏi
anh: “Đúng rồi, thưa anh Lôi, có bạn của anh Thượng Quan cầm danh thiếp đến,
chỉ đích danh muốn mua một căn hộ loại một trong thành phố. Mà căn đó trước đây
vốn đứng tên cô Đỗ, bởi anh đã dặn dò cẩn thận rằng căn nhà đó do đích thân anh
xử lý, nên tôi đành lưu số điện thoại của người kia lại, đến nay vẫn chưa trả
lời họ được.”
Cô thư
kí dè dặt quan sát sắc mặt giám đốc, thực ra cũng chẳng đoán biết được gì, xưa
nay Lôi Vũ Tranh vẫn luôn mang dáng vẻ Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến
sắc, chuyện to bằng trời cùng lắm thì anh chỉ khẽ nhíu mày, còn hôm nay, đôi
chân mày vẫn bình lặng không hề chụm đầu vào nhau, nghe giọng điệu anh trầm
tĩnh: “Tôi biết rồi.”
Buổi
tối về nhà, anh cân nhắc phút chốc, rồi mới gọi cho Thượng Quan, chuông đổ hồi
lâu mà không ai nhận điện, đang tính thôi thì đầu dây bên kia nhấc máy, là một
người con gái: “Xin chào.”
Anh
không lên tiếng.
“A lô!”
Cô lập lại câu hỏi: “Xin hỏi ai thế ạ?” Đợi đã mấy giây mà không thấy tiếng trả
lời, rồi dường như giọng cô gọi với về một nơi xa: “Này Thượng Quan, không thấy
ai nói gì, hay anh qua nghe đi này.”
Thế là
anh cụp máy.
Bấy lâu
nay anh không hề hay biết mình có thể nhận ra tiếng cô ấy, anh cứ ngồi thừ ra
đó phải đến vài giây không mảy may suy nghĩ, một lúc sau, điện thoại bất ngờ đổ
rung, trong căn phòng im ắng, tiếng ro ro lại trở nên đột ngột khác thường.
Anh vẫn
lặng người, điện thoại trong tay rung lên bần bật, run rẩy hệt như trái tim anh
lúc này, cứ run mãi, run không ngừng, nó khiến tay anh ngứa ran, cuối cùng đành
nhận điện.
“Lôi
Nhị hả” Giọng điệu Thượng Quan nhẹ bẫng: “Mới rồi cậu gọi tôi à?”
Chốc
lát sau anh mới trả lời: “Ừ, tìm cậu đi ăn.”
“Tôi
đang ở bờ hồ.” dường như Thượng Quan vô cùng mãn nguyện trả lời: “Qua đây chơi
đi, bọn này đang làm thịt nướng, cậu ngửi thơm chưa này… chẹp chẹp”
Lôi Vũ
Tranh biết cậu ta có một tòa biệt thự ở ven bờ Thái Hồ, thoạt đầu là một tòa
biệt thự cũ xây từ thời dân quốc, sau giải phóng bị tịch biên sung công. Vài
năm trước được đưa ra đấu giá, cuối cùng vào tay Thượng Quan, không bao lâu sau
thì sửa chữa lại toàn bộ như mới. Vườn hoa giả sơn có hồ bơi nhân tạo, bảo là
từ hồ nhìn ra, có thể thưởng thức được toản cảnh non xanh nước biếc. Thượng
Quan thường rủ rê bạn bè đến đó chơi vào dịp cuối tuần, nhóm bạn thường dựng lò
nướng thịt ở sân, cũng bởi quanh năm khói lửa hun như thiêu như đốt, nên nghe
nói có giàn hoa tử đằng cổ xưa, do đích thân một danh sĩ tự tay trồng từ những
năm Quang Tự Thanh Mạt, cuối cùng thành ra bị hun chết nghẻo luôn, nhiều lần
Diệp Thận Khoan hay khen đùa rằng đây quả là tấm gương điển hình cho việc “đốt
đàn làm củi, giết hạc làm thịt, phơi quần giữa ngàn hoa, suối trong chỉ để rửa
chân”. Nói tóm lại thì, cả bọn theo thói quen hay đi ăn đồ nướng thế nào cũng
đến biệt thự của Thượng Quan.
“Thôi,
mai bận rồi.” Anh vội nói, “Thế nhé, cậu cứ làm việc của mình đi, tạm biệt.”
“Ờ, bái
bai.”
Anh cầm
chìa khóa xe ra khỏi cửa.
Cứ đi
mà chẳng hề có đích đến, ráng chiều bên đường cứ vùn vụt lướt qua mắt mình,
chắc là tím, là đỏ, hay là những màu lung linh buông mình qua khung kính ô cửa
xe. Thành phố đang tổ chức kỷ niệm vì hòa bình, náo nhiệt phồn hoa len lỏi khắp
nơi nơi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lòng thường trực nỗi ngán ngẩm.
Sau
cùng, anh dừng xe, gọi bừa cho một số điện thoại lưu trong danh bạ.
Xem
chừng người đó không ngờ anh sẽ chủ động liên lạc, nên thậm chí nghe giọng điệu
có đến vài phần mừng vui kinh ngạc, nửa nũng nịu nửa quở trách: “Anh à?”
“Em
đang ở đâu thế?”
“Em vẫn
đang ở trường quay.” Rồi vồn vã nói như chỉ sợ anh sẽ ngắt máy: “Nhưng mà xong
xuôi cả rồi, hay em qua chỗ anh?”
“Vậy
anh đợi em ở khách sạn.”
“Vâng.”
Cách nhau xa lắc bên kia đường dây điện thoại mà đã có thể suy ra điệu bộ khấp
khởi của cô, rồi ngay cả giọng nói cũng thêm phần ngọt ngào: “Em lập tức tới
ngay.”
Sau khi
thân thể đã rệu rã cực độ, trí óc tạm thời là một khoảng trống hoác, nhưng lại
có thứ cảm giác hư vô ùa về, khiến anh thấy mệt mỏi đeo đẳng. Mặc những dòng
nước vòi hoa sen xối trên người, dường như có sự tê dại, mà càng thêm nỗi bải
hoải, cứ như là cả con người đã thiếu hụt đi mảnh nào đó, song cũng chẳng biết
phải điền vào đâu.
Anh tắm
ước chừng rất lâu, sau đó Hứa Ưu gõ cửa, cất giọ
