hết sức thường tình.
Quan Hạ
nói chí phải, đàn ông không có tiền mà lăng nhăng thì là loại hạ lưu, trong khi
đàn ông có tiền mắc thói lăng nhăng, người ta lại bảo họ phong lưu, anh chỉ
tính phong lưu mà thôi.
Có điều
rằng, anh vẫn quan tâm cô theo cách riêng của mình, cô chưa hề đề cập gì, vậy
mà vừa tốt nghiệp đã ký được hợp đồng với đài truyền hình, làm MC cho một
chương trình quan trọng. Dần dà cô đã hiểu anh, song chẳng thể nào cắt nghĩa
trọn vẹn được.
Thực ra
thì đâu có gì không tốt, anh là người tình tuyệt vời, anh chi rộng rãi hào
phóng, gì cũng có thể cho, ngoại trừ trái tim.
Thư Hi
Viên cứ mê mẩn tự hỏi, anh có trái tim chăng? Người đàn ông này có trái tim
chăng?
Thậm
chí anh còn chẳng thiết hôn môi, từ trước đến nay, xong việc, anh lập tức vào
nhà tắm xối nước, sau đó đi luôn, không hề ở lại qua đêm—anh đang chống cự,
thậm chí cự tuyệt mối quan hệ này từ sâu trong thâm tâm mình—đương nhiên cũng
có ngoại lê, có hôm nửa đêm anh mò đến chỗ cô, lúc ấy người say khướt, khiến cô
sợ hết hồn. Anh hành động thô bạo, hoang dại như thể đã hóa thân thành kẻ xa
lạ, quần áo rách tơi tả dưới bàn tay, anh hùng hổ như chực muốn dầm nát cô ra
thành trăm mảnh. Đau đớn khiến đầu ngón tay cô bất giác cào xước da anh.
“Tiểu
Thư…” gò má nóng rang của anh áp lên cô, gọi cái tên ấy bằng chất giọng dịu
dàng như nước: “Tiểu Thư…”
Anh
thích gọi cô như thế vào những lúc thân mật, vào khoảnh khắc thỏa mãn nhất anh
sẽ gọi: “Tiểu Thư!”
Bẵng đi
bấy lâu nay, cuối cùng anh đã cho cô một nụ hôn, cô thoáng ngẩn ngơ, nụ hôn này
đê mê, nụ hôn này sâu lắng làm sao, thế mà hàng mi dài thướt của anh lại cụp
xuống, phảng phất sự đớn đau, song vẫn hôn bằng tất cả sức lực.
Anh ngủ
lại chỗ cô đến sáng vẫn chưa tỉnh, điện thoại của anh rơi trên thảm trải sàn,
cô nhặt lên, thoạt đầu định đặt lên kệ đầu giường, nhưng ma xui quỷ khiến thế
nào mà lại đem vào nhà tắm. Cô tìm số điện thoại sau cùng được gọi đi, một dãy
số chẳng hiểu đại diện cho điều gì, chỉ chứng tỏ số máy ấy chưa từng tồn tại
trong danh bạ của anh.
Cổ họng
khô khốc, tựa như là chiếc lá bị mất nước, vẫn còn mạch sống đấy, nhưng đã bay
màu xanh tươi.
Buổi
tối, cô dùng điện thoại công cộng gọi đến số máy kia, chuông đổ rất lâu mới có
người bắt máy, đầu giây bên kia là giọng một người phụ nữ còn trẻ, nghe xa xăm
nhưng rõ ràng: “A lô.”
Cô bảo:
“Xin lỗi, tôi nhầm máy.”
Cô trăn
trở nhờ người quen làm bên viễn thông, cuối cùng tìm ra tên đăng ký của số máy
nọ, chỉ có ba chữ đơn giản ngắn gọn: “Đỗ Hiểu Tô.” mà dường như là cả một sự vỡ
lẽ, Hiểu Tô (Xiǎo Sū), Tiểu Thư (Xiǎo Shū).
Thì ra
là cô ấy.
Lôi Vũ
Tranh ở nhà hai ngày, đến tối chủ nhật, anh gọi điện cho thư ký dặn đặt vé máy
bay, bà Thiệu Khải Hoàn lại bất ngờ bảo với anh: “Đặt thêm một vé nữa đi.” Đoạn
tiếp lời, “Con gái bác Trần về rồi, con bé Trần Nghi Già nhà bác ấy vừa về, mai
cũng đi Thượng Hải. Con bé ở nước ngoài mười mấy năm, về đây lạ nước lạ cái,
đến Thượng Hải con đưa em nó đi loanh quanh chơi.”
Anh ngây
người, Vi Lạc Huyền nấp sau lưng bà Thiệu Khải Hoàn, liền le lưỡi trêu anh,
đoạn cười tươi roi rói, anh đành cười xòa: “Mẹ ơi, con còn bận việc…”
“Xong
việc thì mời người ta đi ăn một bữa, dẫn em nó đi đây đi đó.” Thiệu Khải Hoàn
hỏi: “Con tất bật đến độ không dứt ra được một lúc à?”
Lôi Vũ
Tranh sợ mẹ nổi giận, liền vội nói: “Vâng, vâng.”
Mà đã
sáu bảy năm rồi anh chưa gặp lại Trần Nghi Già, lần cuối cùng thấy mặt nhau có
lẽ là từ nhiều năm trước, cô bé về nước nghỉ lễ giáng sinh. Năm đó cùng lắm cũng
chỉ tầm mười năm mười sáu tuổi, anh chỉ nhớ con bé có mái tóc nhuộm đỏ loẹt,
nom không khác gì dân bụi đời, vừa nghĩ đến thôi mà anh đã thấy đau cả đầu.
Rút
cuộc, anh đợi ở sân bay nửa ngày trời mà chẳng thấy cô nàng bụi đời trong trí
nhớ kia đâu, anh tự nhủ, chắc lại đến muộn rồi đây. Mấy cô tiểu thư này chuyên
môn chẳng bao giờ có ý thức về thời gian, trong khi mình lại không thể đợi
được, may mà vé máy bay có thể hoãn ngày.
Anh
đang tính đi đổi vé, chợt nghe sau lưng có người gọi tên mình bằng một chất
giọng lanh lảnh: “Lôi Vũ Tranh!”
Ngoái
đầu nhìn, thì gần như không thể nhận ra nổi, nói cho cùng đã nhiều năm không
gặp, tuy dáng dấp Trần Nghi Già vẫn vậy, song đường nét khuôn mặt nở nang, tóc
ngắn mắt to, lại quần bò áo phông xuyệt tông, nom hoạt bát như một đứa con
trai. Chỉ khi bật cười mới lộ ra vẻ thanh tú của người con gái, trái ngược với
anh, Trần Nghi Già tỏ vẻ rất cởi mở tự nhiên: “Cửa kiểm tra an ninh ở đâu thế
nhỉ?”
Hai
người không có hành lí là mấy, nên kiểm tra rất chóng vánh đã xong, Trần Nghi
Già lòng khấp khởi, mồm miệng luyến thoắng, suốt chuyến bay chỉ nghe tiếng cô
ấy líu lo tíu tít, nào là tiếp viên hàng không xinh chưa kìa, nào là bánh nướng
mai cua vàng ở Bắc Kinh ngon lắm nhé. Tiếng cô ấy lanh lảnh véo von, nếu theo
miêu tả của người xưa thì là: “mâm ngọc đâu bỗng nẩy hạt châu”, có điều châu
ngọc còn đang nảy dở dương thì Lôi Vũ Tranh đã thấy đầu mình âm ỷ cơn đau.
Ra khỏi
sân bay, có tài xế đến đón,