mắt, như thể có nắng đỏ chói xuyên qua vách kính cửa sổ, chỉ
khoảnh khắc ấy thôi mà Thư Hi Viên cảm giác có lẽ anh không hề nhìn mình, dường
như anh đang trông về một thứ gì đó khiến anh thấy lóa mắt.
Cảm ơn
trời cảm ơn đất, cô có mắc bệnh yêu bản thân quá đà đi chăng nữa cũng chẳng đến
nỗi tưởng bở vẻ đẹp của mình có thể khiến người đàn ông này phải sửng sốt.
Gặp mặt
giám đốc Tôn của Thiên Vũ, vừa mới nói được mấy câu thì điện thoại đổ chuông,
giám đốc Tôn liền cáo lỗi với cô, sau nhận điện thoại, chỉ chừng hai câu, đã lộ
vẻ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt quét qua cô, trong khi vẫn lia lịa đáp vâng.
Cúp máy
xong, ông ta nhã nhặn bảo Thư Hi Viên: “Xin lỗi cô Thư…”
Nghe
giọng điệu này, bất giác cô đã thoáng có chút ngao ngán, ngờ đâu tay giám đốc Tôn
đó nói: “Chẳng hay cô Thư có thể giúp chúng tôi đóng một loạt quảng cáo truyền
hình được không, về vấn đề thù lao thì…” con số ông ta đưa ra, khiến cô cứ ngỡ
mình nghe nhầm.
Lúc
bước vào thang máy, cô nhéo mình một cái thật mạnh, đau nhói khiến cô cảm thấy
thì ra không phải là mơ, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự đập đúng
đầu cô rồi.
Quan Hạ
nghe cô kể sẽ đóng quảng cáo cho Thiên Vũ thì thở dài đánh cái sượt, Quan Hạ
nhấc cằm cô, ngắm nghía cẩn thận: “Cậu có nghiêng nước nghiêng thành quái đâu,
sao Thiên Vũ lại nhắm cậu nhỉ?”
Thư Hi
Viên vẫn vui vẻ: “Tuần sau kí hợp đồng, lấy được tiền tớ sẽ khao cậu.”
Trước
kia Thư Hi Viên chưa từng thử sức với việc quay quảng cáo, may mà cô học chuyên
ngành dẫn chương trình phát thanh, nên bản thân đã quen đứng trước máy quay,
sau khi trải qua một loạt các xử lý hậu kỳ phức tạp, đoạn quảng cáo dự định
tung ra lại đẹp đến độ đáng kinh ngạc, thậm chí bản thân cô cũng chẳng ngờ mình
lên hình sẽ đẹp thế.
Loạt
quảng cáo cuối cùng quay xong, cả đoàn bao gồm công ty quảng cáo tổ chức tiệc
ăn mừng công việc kết thúc mỹ mãn, mọi người ngồi thành hai bàn ăn uống xôm tụ.
Họ đều là thanh niên, trải qua mấy ngày sống chung đã trở nên thân quen, câu
chuyện nói cười vô cùng rôm rả. Giữa chừng cuộc vui, lúc giám đốc Tôn đi rửa
tay về, bảo: “Vừa khéo gặp tổng giám đốc Lôi cũng ở đây dùng cơm, tổng giám đốc
nói lát nữa sẽ qua uống rượu mừng với mọi người.”
Thì ra
người hôm ấy chạm mặt ở hành lang chính là Lôi Vũ Tranh, không thể ngờ anh còn
trẻ thế. Tối nay, anh vẫn đóng bộ comple, song tác phong nhẹ nhàng thanh thoát,
khóe môi khẽ nhích cười. Đến lượt cô, khi ánh nhìn đầy trầm tĩnh ấy lướt qua,
không hiểu cơn cớ nào mà trong lòng thoáng bối rối: “Cảm ơn cô Thư, tôi đã xem
phim mẫu, quay rất đẹp.”
Anh có
chất giọng êm dịu, tiếng phổ thông rõ ràng, mang hơi hướm của người Bắc Kinh,
cô học ngành phát thanh, nên trong đầu tự nhiên nảy ra nhận xét chuyên môn— nói
vội dăm câu nhã nhặn, thì anh đã quay sang cụng ly với người khác.
Bữa cơm
đến muộn mới kết thúc, cô phải về trường, mà không cùng đường với bất kì ai, cô
đứng bên vỉa hè chặn taxi, vừa lúc một chiếc xe đi từ hầm gửi xe ra, đáng lẽ đã
vọt qua rồi, bất ngờ tà tà đánh xe quay lại, cửa kính hạ xuống, cô không khỏi
ngớ người: “Tổng giám đốc Lôi ạ.”
“Cô về
một mình à?” Anh khẽ nheo mắt: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Cô liếc
chiếc xe thể thao màu đen, tần ngần giây lát, anh đã nói: “Về trường phải
không? Muộn rồi, taxi không an toàn đâu.” anh mở lời ung dung bình tĩnh, mà
giọng điệu chắc nịch, đẳng cấp như anh đã quen chỉ tay sai khiến, buộc những
người xung quanh phải bảo sao nghe vậy.
Thư Hi
Viên ngoan ngoãn lên xe.
Anh
trầm tư suốt suốt dọc đường đi, xe lao nhanh như điện xẹt, cửa sổ trên đầu hé
mớ, gió đùa mái tóc dài, lần đầu tiên được ngồi xe thể thao, cô chỉ cảm giác
tốc độ nhanh chóng mặt, đèn dọc hai bên đường nối nhau vút qua như những vệt
sao băng, cao ốc từ xa cho đến gần, gợi cảnh lầu son gác tía bập bềnh nổi giữa
dòng sông ánh sáng, cứ ào ào trôi tuột về đằng sau.
Lúc gặp
đèn đỏ, cô cứ tưởng anh sẽ vượt, nhưng cuối cùng lại thắng gấp, may mà cô thắt
dây an toàn, người chỉ hơi ngả về phía trước. Bên tai có lời anh nói: “Tối mai,
cô Thư có thời gian không, tôi muốn mời cô Thư một bữa cơm.”
Con
người anh thoang thoảng hương thuốc lá chưa phai, nên phảng phất vị bạc hà
thanh mát, quyện mùi rượu lãng đãng, bấy giờ cô mới cảm thấy có lẽ anh say rồi
chăng, bởi lẽ đôi bàn tay còn nắm vô lăng, trong khi ánh nhìn mơ màng gửi đến
cột đèn giao thông giữa ngã tư đường.
Tám
mươi lăm giây dừng đèn đỏ, mà trí óc cô chỉ có ngỡ ngàng, không biết lúc ấy
nghĩ gì, có điều, cô giống anh, cũng nhìn vào cột giao thông tính số giây.
Đèn
xanh, xe vút đi như một mũi tên bắn ra khỏi cung, anh lại rơi vào trầm lặng,
chăm chú lái xe, còn cô đang nghi ngờ bản thân mình mới nãy có phải đã đồng ý
rồi không… rút cuộc mình đồng ý chưa?
Về
phòng ngủ, leo lên giường rồi mà cô vẫn xao xuyến hồi tưởng, rút cuộc mình đồng
ý chưa nhỉ?
Xế
chiều ngày hôm sau, cô nhận được một cú điện thoại, dãy số hiển thị lạ lẫm vô
cùng, giọng anh cất lên êm dịu mà bình thản: “Là tôi.”
“Hả.”
điện thoại cầm trên tay có chút bối rối, dường như l
