nh thường, sẽ không…”
Lục Vi đang nhắm mắt, lặng lẽ cầu nguyện thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài, Tùng Dung nói: “Là Quý Vân.”
Phụt!
Tất cả dây thần kinh trong đầu đột nhiên đứt phựt, Lục Vi mở to mắt ngạc
nhiên, không do dự nhìn thẳng vào mặt Tùng Dung. Tùng Dung cũng nhìn cô
chằm chằm, tức giận nói: “Tôi căm hận loại con gái giống như cô, ngoại
hình tầm thường, đầu óc cũng không hơn ai, dựa vào cái gì mà người ấy
lại nhất định là cô chứ!”
Vi Vi mờ mịt: “Hả?”
Tùng Dung
trầm mặc hồi lâu mới nhếch mép nói tiếp: “Tập đoàn công ty chúng tôi và
văn phòng luật sư này có quan hệ hợp tác, cho nên tôi thường xuyên đến
đây bàn công việc. Thực tình tôi đã sớm để ý đến Quý Vân, anh ta không
giống những người đàn ông khác, đôi mắt sáng ngời thu hút, vừa có năng
lực lại rất có khí chất…” Nói đến đây, khóe miệng Tùng Dung khẽ nhếch
lên, rồi chợt nhớ đến điều gì đó, cô ta căm giận liếc nhìn Lục Vi:
“Nhưng tất cả là vì cô! Cô là một cô gái đầu óc rỗng tuếch! Lẽ ra tôi đã có được anh ta trong tầm tay nhưng không hiểu tại sao lại thất bại dưới tay cô. Hôm đó tôi và anh ta đi ăn cơm, nhưng khi xuống dưới tòa nhà,
vừa trông thấy cô cùng một người đàn ông khác đang thắm thiết mặn nồng. A Vân liền lấy cớ có việc bận không đi nữa. Hừ, lẽ nào anh ra cho rằng
tôi không hay biết gì sao? Lúc đó tôi muốn… muốn tìm một cơ hội để trừng trị cô, giống như đã trừng trị ông chủ của các người vậy.”
Nghe đến đây, Vi Vi đột nhiên nhớ lại trước lúc bị kẹt trong thang máy, cô
cũng đã gặp Quý Vân và Tùng Dung, chỉ vì như thế mà cô ta quyết định ra
tay với cô sao? Nhưng tại sao Quý Vân có thể xâm nhập vào trong ảo cảnh
ấy? Đang định mở miệng hỏi, Vi Vi liếc mắt nhìn sang phía Dạ Ly, những
lời muốn nói dâng lên cửa miệng cuối cùng lại nuốt vào trong.
Dạ Ly chống má lắng nghe, nhất cử nhất động của Lục Vi không lọt qua tầm
mắt anh ta, nhưng cuối cùng thấy Vi Vi lặng yên không nói, tròng mắt đảo qua dảo lại, trong nháy mắt anh ta lại nở nụ cười gian trá, nói: “Ai
da, nói như vậy thì Tiểu Vi Vi nhà chúng ta đúng là có số đào hoa!”
Lục Vi đập vào cánh tay của Dạ Ly đang đặt trên vai mình, sẵng giọng nói:
“Ai là người nhà của anh? Lắm chuyện! Bây giờ mọi chuyện đều đã rõ ràng, tính sao đây?”
Nghe thấy câu nói này, Tùng Dung cũng chớp chớp
mắt, ưỡn ngực ra vẻ chẳng sợ gì, nói: “Bản cô nương không làm hại đến
tính mạng ai, cùng lắm cũng chỉ là trêu đùa bọn họ một chút thôi, mau
thả ta ra!”
Dạ Ly nhíu mày. “Cô nói thả là tôi phải thả ư? Đừng có mà mơ!”
Tùng Dung nghe thấy thế thì tức giận vùng vẫy, đạp chân đạp tay, nói: “Đồ
khốn! Ngươi nói chỉ cần ta thành thật nói hết mọi chuyện thì ngươi sẽ
thả ta ra cơ mà!”
“Hừ!” Dạ Ly vân vê cằm, bộ dáng giống hệt một
tên vô lại, nói: “Nhất định là lỗ tai của Tùng tiểu thư không được tốt
lắm. Tôi đã nói: một là thành thực khai báo, hai là nếu tâm trạng tôi
tốt hơn thì tôi mới thả cô ra. Nhưng bây giờ tâm trạng tôi không được
tốt lắm, phải làm thế nào đây?”
“Ngươi…” Biết mình bị Dạ Ly đùa
giỡn, con tê giác thành tinh đó rốt cuộc cũng nổi trận lôi đình: “Ngươi
dựa vào cái gì mà bắt ta? Cho dù ta đã thực sự phạm sai lầm thì cũng còn có thần Thổ địa khu vực này quản chế, đâu đến lượt ngươi! Tên vô lại,
khốn nạn, ngươi dám xen vào chuyện của người khác sao?”
Dạ Ly vỗ tay, liếc mắt đưa tình, cười duyên, nói: “Vậy ý Tùng tiểu thư là muốn
được gặp thần Thổ địa khu vực này phải không? Âu cũng là chỗ thân quen,
để ta đưa cô đi gặp.” Nói xong, quả thực Dạ Ly đã tóm lấy Tùng Dung,
định bước ra ngoài. Vi Vi nhớ trước đây Dạ Ly cũng từng nói trước mặt
Khuyên Khuyên là anh ta có quen biết thần Thổ địa, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng hứng thú với câu chuyện “cảnh sát khu vực” của thế giới yêu ma, liền tò mò hỏi: “Vậy mỗi nơi lại có một vị thần Thổ địa khác nhau à?
Giống như cảnh sát khu vực của chúng tôi phải không? Ồ, trông sẽ như thế nào nhỉ?”
Nghe thấy vậy, Dạ Ly đưa mắt nhìn Lục Vi chằm chằm,
vẻ vô cùng ngạc nhiên, nói: “Chẳng phải hôm trước các cô đã cùng nhau đi dạo phố sao?”
“Hả? Thần Thổ địa ở đây chính là Nhạc Lăng?”
“Ừ!”
Trong nháy mắt, Lục Vi nghẹn họng không thốt nên lời. Cô liếc nhìn Tùng Dung
một cái, tự đáy lòng chân thành chia buồn với cô ta trong ba giây.
Thủ phạm đã bị trừng phạt, chân tướng sự việc đã đưa ra ánh sáng. Sự việc
đến bước này, theo lý mà nói thì đã được giải quyết xong xuôi. Nhưng ba
ngày sau đó, trong văn phòng công ty cô lại một lần nữa vang lên tiếng
kêu hoảng loạn của Trình Tổng: “Dạ… Dạ tiên sinh, nó lại đến rồi! Nó lại đến quấy rầy tôi nữa rồi!”
Lục Vi: “…”
Vi Vi im lặng
quay sang nhìn Dạ gian thương với ánh mắt lên án: “Có phải anh lại cố ý
thả Địa Phược Linh ra dọa Trình Tổng đúng không? Đây là kết quả của
những tháng ngày vô lo vô nghĩ, ăn không ngồi rồi của anh ở đây đấy hả?”
Dạ yêu nghiệt nháy mắt vẻ vô tội. “Vi Vi, cô lại hiểu lầm tôi rồi! Ôi ôi,
cô nghĩ mà xem, mặc dù chúng ta đã bắt được con tê giác cái thành tinh
đó, nhưng Trình mập vẫn chưa biết đó là công lao của tôi, cho nên…”
“Cho nên anh quyết địn