ái thân béo ục ịch hướng về phía phòng ngủ của Lục Vi.
Vi Vi chậc lưỡi nói: “Cô đi đâu vậy?”
“Đi ngủ thôi!”
“Vào phòng tôi sao? Ngủ trên giường của tôi sao?”
Khuyên Khuyên gật gật đầu làm như đó là lẽ đương nhiên. “Ừ, ngủ cùng Vi Vi, oáp oáp!”
Vi Vi há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói thế nào. Khi còn nhỏ, cô đã từng trông thấy cảnh tượng chuột bọ hoành hành trong nhà. Chúng
thường lấy những nơi tối tăm, ẩm thấp, gần nguồn lương thực làm “nơi
diễn tuồng” của mình. Trong kho lương thực, trong góc tường… cơ hồ không có chỗ nào là không có chúng. Thậm chí trong đêm tối, Tiểu Vi Vi luôn
cảm thấy ở bất cứ đâu cũng có thể nghe thấy tiếng chuột kêu, cô còn lo
sợ nếu vô tình đánh động đến chúng, từng con chuột sẽ bò ra cắn vào tai
mình.
Tuy chuyện này đã trôi qua khá lâu rồi nhưng đến tận bây
giờ, Lục Vi vẫn còn chút cảm giác khiếp sợ trước những chứng bệnh mà lũ
chuột có thể gây ra. Mặc dù Khuyên Khuyên là một con chuột vô cùng đáng
yêu, lại có những cử chỉ, động tác rất giống con người nhưng dù sao nó
vẫn thuộc họ nhà chuột. Trong lòng Lục Vi bỗng nhiên trỗi dậy một cảm
giác kháng cự mạnh mẽ, tròn mắt nhìn Khuyên Khuyên, nói quanh co một
hồi: “Khuyên Khuyên, cô ngủ cùng Nam Huyền nhé, vì tư thế ngủ của tôi
không được đẹp lắm đâu.” Ai ngờ Khuyên Khuyên nghe xong câu nói đó liền
nhảy dựng lên, quyệt quyệt chiếc đuôi nhỏ bé vào tay Vi Vi, thở gấp,
nói: “Cô… cô… Khuyên Khuyên không ngủ cùng Nam Huyền đâu!”
“Có vấn đề gì sao?”
Khuyên Khuyên nghe vậy lại thẹn thùng, đưa tay lên che mặt, nói: “Khuyên
Khuyên là con gái, làm sao có thể ngủ cùng con trai trên một chiếc
giường được chứ?”
Vi Vi toát mồ hôi, đang quẫn trí không biết
phải nói thế nào, liền nghe thấy Khuyên Khuyên nói thêm: “Có điều, vẫn
còn có một cách.”
“Cách gì? Cô mau nói đi!”
“Vi Vi và
Nam Huyền ngủ cùng nhau, Khuyên Khuyên ngủ một mình.” Nó vừa dứt lời,
tên “thú cưng” ngốc nghếch ở bên cạnh vốn đang ngồi bất động, ánh mắt
đột nhiên lóe lên những tia sáng lấp lánh. “Vi Vi mềm lắm, Nam Huyền rất thích!” Dứt lời, tên “thú cưng” ngốc nghếch dường như muốn bồ nhào đến
ôm lấy Vi Vi, cảm nhận cảm giác mềm mại ấy.
Đối mặt với tình cảnh này, Lục Vi vội nuốt nước miếng, cuối cùng đành hạ quyết tâm, nói: “Khuyên Khuyên, chúng ta đi ngủ thôi.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách ôm ôm_ _ _ _ _
Chuyện về nắm tóc đen trong công ty đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng thủ phạm hù dọa Trình Tổng và Lục Vi trong thang máy vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Lục Vi nói hết toàn bộ sự thật lúc bị kẹt trong thang máy với Dạ Ly,
nhưng có một việc cô không muốn nói ra, đó là… Quý Vân.
Vi Vi
vẫn không sao hiểu được, hôm đó Quý Vân làm thế nào có thể đột nhiên
xuất hiện ở nơi kỳ quái đó, làm thế nào mà anh ta đưa cô thoát ra khỏi
đó được. Sự xuất hiện của Khuyên Khuyên đã khiến tất cả những mối nghi
ngờ đều chuyển sang một người xa lạ khác, chi tiết Quý Vân đột ngột xuất hiện phía ngoài thang máy hôm ấy là manh mối đáng nghi ngờ nhất.
Vi Vi vẫn luôn do dự không biết có nên nói cho tên Dạ đại họa biết thủ
phạm có thể là người đã tiễn mình đến cửa ngày hôm đó hay không. Hôm
nay, Trình Tổng vẫn đi muộn nửa tiếng đồng hồ, nhưng bất ngờ ông ta lại
không có dáng vẻ thong dong, nhàn nhã như mọi khi, dường như phải lết
mãi mới vào đến văn phòng, vừa bước tới cửa đã la hét om sòm tìm Dạ Ly.
Nửa tiếng sau, Dạ đại họa bước ra từ phòng làm việc của Trình Tổng, quả
đúng như dự liệu, hai chữ “người đó” trong câu chuyện cũ lại xuất hiện.
Dạ Ly lên tiếng: “Trình mập nói, vừa rồi trong thang máy, ông ta lại trông thấy người con gái đó.”
Vi Vi trừng mắt hỏi: “Người nào cơ?”
“Chính là người mà tối hôm đó ông ta đã thèm đến chảy nước miếng nhưng cuối
cùng lại bị cô ta dọa cho hồn siêu phách tán ấy. Vừa rồi Trình mập cùng
một nhóm người đi vào thang máy, rõ ràng ông ta đã trông thấy cô ta ấn
nút lên tầng hai mươi ba… vừa khéo cũng là tầng làm việc của công ty Quý Vân!
“Anh nghĩ xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Dạ Ly ra vẻ không có chuyện gì, nói: “Còn có thể làm thế nào nữa, lên thẳng trên đó mà tìm.”
“Ừ, chúc anh thành…” Lục Vi còn chưa nói hết câu, Dạ Ly đã vỗ nhẹ lên vai
cô, cười tươi như hoa. “Với tư cách là lao động không công của cửa hàng
thú cưng, cô sẽ đi cùng tôi.”
Lục Vi: “…”
Buổi chiều hôm đó, vào lúc 15 giờ 15 phút 15 giây, sau khi đợi Dạ đại Boss ăn no ngủ
kĩ xong, hai người bắt tay vào hành động, đi thang máy lên thẳng tầng
hai mươi ba.
Trên đường đi, Lục Vi lo lắng, thấp thỏm không yên. Trong lúc sợ hãi, ngay cả bộ dạng của đối phương như thế nào cô cũng
không nhớ thì sao có thể nhận diện được đây? Lại lo sợ khi tìm ra rồi,
không biết Dạ Ly có thể đối phó được hay không, hay là bị dọa cho sợ đến độ làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng kết quả lại một lần nữa chứng
minh: chân tướng sự thật thường rất chớ trêu.
Đến tầng hai mươi
ba, Dạ Ly lấy ra một thứ gì đó giống như la bàn từ túi áo ngực, đi theo
hướng mà đầu kim đã chỉ, tiến thẳng vào công ty của Quý Vân. Mặc kệ ba
rem “không phận sự miễn vào” phía trước quầy tiếp