ôi cố ý, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của
đại vương ở đây, tôi đã muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi, nhưng…
nhưng không thể… Chủ nhân… chủ nhân… cô ấy…”
Nghe thấy hai từ
“chủ nhân”, trong lòng Lục Vi vang lên một tiếng “lộp bộp”, mơ hồ nhớ
lại cuộc cãi vã với tên “thú cưng” ngốc nghếch sáng hôm đó. Anh ta nói:
“Chính cô đã nói chúng ta là người nhà, là bạn bè, nhưng lúc cần đến tôi thì lại biến tôi thành sủng vật sao? Các người… các người đều giống
nhau!”
Các người đều giống nhau!
Phải chăng vì biết
Khuyên Khuyên cũng đang ở đây đợi chủ nhân của mình, lại nghĩ đến chuyện của mình và chủ nhân, cho nên “thú cưng” ngốc nghếch mới…
Nghĩ
đến đây, Lục Vi bất giác ngước nhìn về phía Nam Huyền, đúng lúc bắt gặp
anh ta cũng đang nhìn về phía mình, tia lửa điện lóe lên, tên “thú cưng” ngốc nghếch thẫn thờ giây lát rồi cúi đầu nhìn đi chỗ khác. Bên này,
Khuyên Khuyên ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Chủ nhân nói cần ra
ngoài giải quyết công việc, bảo tôi cứ ở trong này đợi. Tôi không dám
rời đi… ngộ nhỡ… ngộ nhỡ khi tôi đi khỏi, chủ nhân quay về thì biết làm
sao! Hu hu, đại vương, cầu xin người buông tha cho tôi, thịt của tôi
thực sự rất chua.”
Dạ đại vương siết chặt nắm đấm, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Ngươi còn gọi ta là đại vương một lần nữa, ta sẽ lập
tức giết chết ngươi! Câm miệng lại mau!”
Khuyên Khuyên đang bò
trên mặt bàn khóc hu hu, nước mắt nước mũi giàn giụa, nghe thấy lời cảnh cáo này, bèn cắn răng im bặt, tiếng khóc nấc nghẹn lại. Vi Vi hắng
giọng, nói sang vấn đề khác: “Vậy chủ nhân của cô đi đâu, cô có biết
không? Cô đợi ở đây bao lâu rồi?”
Khuyên Khuyên nghe vậy, đôi
mắt to tròn lại chan chứa vẻ ai oán, buồn bã lắc đầu, nói: “Khuyên
Khuyên không nhớ rõ, Khuyên Khuyên chỉ biết, nơi này vốn là một vùng đầm lầy, sau đó dần biến thành đất bằng, cuối cùng chỗ này cũng bị con
người chiếm mất, còn dựng lên tòa nhà cao tầng này nữa. Nhưng Khuyên
Khuyên không dám rời đi, vẫn một lòng đợi chủ nhân, cho nên, bình thường tôi vẫn ăn trộm thức ăn của con người, nằm trong gian chứa đồ này. Tóc… Nắm tóc đó là vì gần đây, Khuyên Khuyên không tìm được ít cỏ khô nào để làm tổ, chỉ có thể lấy tóc của con người thay thế. Ô ô…”
Chân
tướng sự việc đã rõ ràng. Lục Vi chậc lưỡi, nói: “Nói như vậy là trước
nay cô vẫn luôn ẩn nấp trong gian chứa đồ này, chỉ là bình thường chúng
tôi ít vào đây nên mới không phát hiện ra cái ổ được làm bằng tóc của
cô?”
Khuyên Khuyên gật đầu vẻ đáng thương. “Tôi không muốn dọa
Lục Vi, nhưng gian chứa đồ này rất ẩm ướt, tôi lại sợ lạnh. Sau đó… sau
đó chiếc ổ bằng tóc cũng thường xuyên bị mất, đại… đại Boss cũng đột
nhiên xuất hiện truy sát, tôi chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh thôi.”
Khuyên Khuyên nói như vậy, Lục Vi càng cảm thấy áy náy. Xem ra nó thu nhặt
những lọn tóc này cũng không dễ dàng chút nào, nhưng không ngờ, hết lần
này tới lần khác cái ổ bằng tóc đó bị người ta mang đi vứt, thật sự là
quá đáng thương!
“Xin lỗi, tôi không nghĩ nó lại là tổ của cô.”
Có điều, theo cách nói của Khuyên Khuyên thì nơi này trước đây chỉ là
một vùng đầm lầy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, chủ nhân của nó…
Rất có thể mọi người đều đang nghĩ đến một khả năng duy nhất, họ bỗng nhiên im lặng, không ai nói với ai câu nào. Khuyên Khuyên hết nhìn bên này
lại ngó bên kia, cuối cùng nó rướn tấm thân mập mạp, bụ bẫm ngồi dậy,
rơi lệ nói: “Đại Boss, cầu xin ngài cho tôi tiếp tục ở lại nơi này! Chủ
nhân… chủ nhân tôi đã hứa nhất định sẽ trở về.”
Dạ Ly vỗ vỗ
trán, đáp án cho vấn đề của Khuyên Khuyên đã quá rõ ràng: ngươi đúng là
Âm Âm ngu ngốc, vừa lười biếng vừa đần độn, chỉ biết ăn mà không biết
làm, lẽ nào ngươi không biết chủ nhân của ngươi 99,9% là đã vứt bỏ ngươi rồi? Ngươi còn ngốc nghếch đòi ở lại đây chờ đợi cô ta đến bao giờ…
Nhưng rốt cuộc Dạ đại vương vẫn là người dễ mềm lòng, anh ta cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn ngân ngấn nước của Khuyên Khuyên, lần đầu tiên có
lòng tốt mà nói dối một con vật đáng thương: “Ngươi đã đợi lâu như vậy
rồi, nơi này cũng thay đổi quá nhiều, biết đâu chủ nhân của người quay
lại nhưng không tìm được đường thì sao?”
Khuyên Khuyên nghẹn
ngào, tứ chi cứng đờ, đôi mắt mở to, bấy lâu nay chỉ biết nghĩ đến những thứ như “trộm thức ăn, đợi chết, đợi chủ nhân”, còn những chuyện khác
nó đều chưa từng nghĩ tới.
Dạ ma vương thừa thắng xông lên,
nhếch mép cười nham hiểm, nói tiếp: “Ta và thần Thổ địa ở khu vực này có mối quan hệ khá thân thiết, còn nuôi dưỡng được ba con Thạch Tượng Quỷ
chuyên đi dò la tin tức, chi bằng giờ ngươi vẽ hình dáng của chủ nhân
ngươi ra đây, ta sẽ giúp ngươi tìm xem sao…”
Nghe được những lời này, hai tròng mắt Khuyên Khuyên chợt lóe sáng, nửa thân trên rướn cao, liên tục gật đầu, nói: “Cảm ơn đại Boss, đại Boss là người tốt nhất
trong tam giới.”
Khóe miệng Dạ Ly nhếch lên, lộ rõ nụ cười nham
hiểm. Vi Vi chứng kiến cảnh tượng này cũng mơ hồ cảm nhận có điều gì đó
vô cùng mờ ám. Quả nhiên một giây sau, tên Dạ đại Boss, kẻ xảo quyệt,
tên gian thương vô liêm sỉ ấy rút từ t
