tân, Dạ đại họa vẫn
đường đường chính chính xông thẳng vào phòng làm việc. Đến khi đối
phương trông thấy Dạ Ly và Lục Vi thì cũng đã muộn, không thể ngăn chặn
được nữa.
Cô lễ tân còn chạy đuổi theo phía sau, la hét: “Này anh chị kia, anh chị đến tìm ai vậy? Xin lỗi, Tùng tiểu thư, họ…”
Bên này, cô gái tên là Tùng tiểu thư ấy chợt tái mặt, không kịp nói dù chỉ
một lời. Dạ Ly khoanh tay, đứng tựa cửa, chép miệng nói: “Muốn nói
chuyện ở đây hay là đi ra ngoài?”
Tùng tiểu thư đứng ngây tại
chỗ, Lục Vi ở bên cạnh cũng đã hóa đá. Cô đưa mắt nhìn kĩ dung nhan của
đối phương, vị “Tùng tiểu thư” này chẳng phải ai khác mà chính là bạn
gái của Quý Vân.
Lục Vi chau mày, ai đó có thể nói cho cô biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bầu không khí trong văn phòng công ty Luật tĩnh lặng như tờ. Quả lắc nhỏ trong chiếc đồng hồ cổ đặt bên cạnh giá sách không ngừng phát ra những
tiếng tích tắc đơn điệu. Lục Vi cắn cắn ngón tay cái, liếc nhìn Dạ đại
họa đứng bên cạnh rồi lại nhìn chằm chằm vào Tùng Dung đang ngồi nghiêm
chỉnh trước mặt. Bầu không khí thực sự có chút kỳ quái, cuối cùng không
chịu nổi, cô khẽ ho khan một tiếng.
Tiếng ho đó phá tan bầu
không khí nặng nề đang bao phủ, Dạ Ly nhìn thẳng vào Tùng Dung, nhếch
mép cười vẻ tà mị. “Thì ra kẻ cố ý ở trong thang máy giả thần giả quỷ,
dọa dẫm Trình Vu chính là cô sao?”
Đầu óc Lục Vi choáng váng,
hồi lâu sau mới nhớ ra Trình Vu chính là tên thật của sếp mình – Trình
Tổng. Tùng Dung hơi rướn người, trừng mắt lý sự: “Đáng kiếp! Vừa nhìn ta đã biết ngay hắn chính là một tên dâm ô hèn hạ, đáng ghê tởm. Vừa bước
vào thang máy, hắn đã nhìn chòng chọc vào người ta, hận không thể liếm
cơ thể ta một lượt từ trên xuống dưới. Ta không dọa hắn thì dọa ai đây
chứ?”
Dạ đại họa lại nhếch mép cười. “Trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện lời nguyền rủa cũng là do cô làm phải không?”
Tùng Dung nghe thấy vậy thì đột nhiên cất tiếng cười kì dị, ma quái. “Đó là
do vận khí của hắn không tốt mà thôi. Vừa hay hôm đó tâm trạng của bản
cô nương đây không được vui vẻ, lại trông thấy hắn tăng ca nên mới tò
mò, lặng lẽ đi theo hắn.”
“Hừ! Trình mập nhìn trộm, võ nhục cô
bằng ánh mắt, cô có nghiêm khắc trừng trị ông ta cũng đáng thôi.” Dạ Ly
gật đầu như thể điều đó là lẽ đương nhiên, dừng lại một chút, giọng điệu của anh ta bỗng trở nên thâm trầm, sắc bén: “Vậy còn Lục Vi thì sao?
Lục Vi cũng nhìn trộm cô à? Thế nên cô mới cố ý tạo ra ảo cảnh trong
thang máy để hù dọa cô ấy sao?”
Giọng nói của Dạ Ly vừa trầm
tĩnh vừa khó chịu, hoàn toàn không giống ngữ khí thường ngày của anh ra. Vi Vi bất giác cảm thấy có chút kỳ quái, quay lại nhìn, bỗng chốc cô
phải trợn mắt kinh ngạc.
Cả cơ thể Dạ đại họa tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, tia sáng màu bạc đỏ như ngọn lửa bừng bừng bốc cháy bao
trùm người anh ta, khóe miệng anh ta méo mó, ngoác rộng đến tận mang
tai, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt thì… một bên đồng tử
dường như sắp rớt cả ra ngoài… Thời khắc chứng kiến cảnh tượng này, ngay đến việc phải la hét, Lục Vi cũng quên mất, cô chỉ biết ngây dại đứng
nhìn. Lúc này, điệu bộ phong lưu tự phụ vốn có của Dạ Ly đã hoàn toàn
biến mất.
Anh ta oán thán, kêu gào một cách quỷ dị, tựa hồ những lời nói ấy không phải phát ra từ miệng mà bộc phát từ sự dồn ép mạnh mẽ nơi lồng ngực. Dạ Ly nói: “Từ trước đến nay, ta vẫn luôn nhìn cô bằng
nửa con mắt, không thèm để ý đến cô là cô càng xấc xược. Bây giờ cô dám
quay lại đây, ha ha ha!”
Tiếng cười của Dạ Ly khiến Lục Vi bất
giác run lên bần bật, đang định vòng cánh tay cứng đờ ôm lấy cơ thể,
không ngờ trước mặt bỗng xuất hiện một cánh tay thon nhỏ với những ngón
tay mềm mại, xinh đẹp, móng tay sơn màu hồng phấn. Trong phút chốc, Vi
Vi chợt tỉnh ngộ, đoán chừng trong lúc hoảng loạn, Tùng Dung không biết
làm thế nào, muốn bắt cô để uy hiếp chăng?
Theo phản xạ, Lục Vi
nghiêng người sang một bên, đến khi trừng mắt nhìn lại, quan sát hiện
trường thì bàn tay đó đã bất ngờ biến mất ngay trước mắt cô.
A
ha! Lục Vi líu lưỡi, vừa rồi… mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt… đâu
có lâu gì chứ? Tùng… Yêu nữ Tùng Dung đâu? Đương lúc bối rối, Lục Vi
liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Dạ Ly: “Ai da, cô cũng
khá thông minh đấy nhỉ, muốn bắt Lục Vi để uy hiếp ta sao? Đáng tiếc,
trên đời này ta hận nhất là kẻ nào dám uy hiếp ta! Hừ, vốn không nghĩ cô lại ra tay nhanh như thế, với trình độ của ta mà ức hiếp cô quả thật là hơi mất mặt. Ai da, chỗ cao không tránh được hạn, vì sao ta lại không
thể gặp được đối thủ vừa tầm một chút cơ chứ?”
Nghe thấy những
lời này, Lục Vi phát hiện ra Dạ Ly vốn đang ngồi bên cạnh cô đột nhiên
biến mất, quay đầu nhìn lại, đầu óc cô chợt ù đi rồi hoàn toàn nổ tung.
Giữa gian phòng, Dạ Ly đã khôi phục dáng vẻ phong trần hại nước hại dân khi
trước, hất tóc nhíu mày một cách vô liêm sỉ, như thể mình là “thần mã
thiên hạ vô địch”, và ngay dưới đế giày của anh ta… Ạch! Ai đó có thể
nói cho Lục Vi biết, cái đống to tường dưới chân Dạ yêu nghiệt kia là gì không?
Vi Vi dụi dụi m