h tiếp tục dọa ông ta?”
“Làm gì có. Tôi chỉ tạo ra một chút ảo cảnh, còn tối nay tôi mới đưa con yêu quái kia đến trước mặt ông ta, tóm chặt lấy nó rồi tiêu diệt tận gốc,
để Boss của cô hoàn toàn yên tâm cũng là điều tốt mà.”
Nghe xong những lời này, Vi Vi chợt giật mình, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề đặc
biệt quan trọng. “Nếu anh tiêu diệt tận gốc con yêu quái đó thì chẳng
phải anh sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa sao?” Dựa vào tính cách keo
kiệt của lão Trình, nhân viên không còn giá trị lợi dụng nữa nhất định
sẽ bị sa thải, Dạ đại họa lại cam lòng để thế ư?
Dạ Ly dường như cũng thấu hiểu suy nghĩ trong đầu Vi Vi, gật đầu giải thích: “Ai da,
vậy lại phải có cách gì đó thôi? Đi làm một tháng nay tôi mới phát hiện
ra, thời buổi này kiếm được cho mình một chỗ làm thực sự rất vất vả, ô
ô, thế nên đành nhẫn nhịn chịu đau khổ đến khi Trình mập mua cho mình
một suất bảo hiểm mà thôi.”
Vi Vi: “…” Ngày nào tên xấu xa này
cũng đến muộn về sớm, lấy tư cách đâu mà than phiền giữ được một chỗ làm thật là quá đau khổ chứ!!
Vì thế, một tuần sau, Dạ Ly đột ngột
từ chức khiến đám người Tiểu Hân Tử và chị Tống phải chịu một phen buồn
khổ. Mà theo nguồn tin thân cận, số tiền Dạ Ly kiếm được sau khi bị sa
thải ước chừng bằng một công nhân bình thường làm việc trong khoảng hơn
hai mươi năm cộng lại. Trước những tin đồn này, Lục Vi có suy nghĩ: anh
ta quả nhiên không hổ danh là Dạ gian thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, diễn xuất của anh ta trong những pha hành động hết sức kỳ quáy và
đầy quả cảm, giống y như thật vậy.
Câu chuyện về nắm tóc đen với nỗi đau cắt da cắt thịt của Trình Tổng cuối cùng cũng đã hạ màn một cách viên mãn. Tâm lý học lứa tuổi vị thành niên
Tôi từ đâu đến?
Quá trình trưởng thành
Hé mở cánh cửa tình yêu
Giáo dục sức khỏe giới tính thanh thiếu niên
…
Trong một góc khuất ở cửa hành sách Tân Hoa, trên giá bày la liệt những cuốn
sách đủ các thể loại, Vi Vi chợt cảm thấy để lựa chọn cho mình một cuốn
sách hay thật là quá khó khăn. Cuốn thì viết quả mơ hồ, trừu tượng nên
không thể mua được, cuốn thì lại viết quá lộ liễu nên cũng không thể
mua, cuốn khác còn vẽ cả những bức tranh khỏa thân để minh họa, càng
không thể mua được!!
Đặt cuốn Giáo dục sức khỏe giới tính thanh
thiếu niên lên kệ sách, hai bên má đã được phủ một lớp trang điểm nhẹ
của Lục Vi cũng chợt đỏ ửng, cô quay trái quay phải nhìn ngó xung quanh
một lượt rồi lén lút như kẻ gian, sau khi tin tưởng tuyệt đối là không
có ai trông thấy mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Tên cuốn sách này là
Giáo dục sức khỏe giới tính thanh thiếu niên nhưng trong đó lại toàn chỉ dẫn về những kỹ năng giữ gìn sức khỏe tình dục. Cô tuyệt đối không thể
mua cuốn sách này cho tên “thú cưng” ngốc nghếch kia xem được!
Nghĩ đến Nam Huyền, mặt mày Lục Vi bỗng xám xịt… hoàn toàn bất lực. Rốt
cuộc… phải làm thế nào mới có thể nói rõ ràng cho tên Tiểu Long ngốc
nghếch này hiểu được… tất thảy những điều này và còn chuyện bắt đầu xảy
ra từ tuần trước nữa đây?
Bắt đầu từ tuần trước, Lục Vi phát
hiện thấy tên Tiểu Long ngốc nghếch này có gì đó khác lạ. Có những lúc
vẻ mặt anh ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả lúc nói chuyện với cô, ánh
mắt anh ta cũng trở nên xa xăm, đỏ mặt tía tai. Mà kỳ lạ nhất là, anh ta thà chết chứ nhất dịnh không để cô đến gần chiếc giường sofa của mình.
Từ sau khi tên Tiểu Long ngốc nghếch này ở lại đây, Vi Vi vẫn luôn coi
anh ta như một đứa trẻ mà chiếu cố quan tâm, sắp xếp, xử lý mọi công
việc, chiếc giường sofa của anh ta bình thường cũng do một tay cô dọn
dẹp. Bây giờ tên Tiểu Long ngốc nghếch này lại đột nhiên không chịu để
cô giúp anh ta buông màn gấp chăn, lúc đầu cô cho rằng đó là vì anh ta
muốn giữ thể diện trước mặt Khuyên Khuyên, muốn chứng minh mình đã lớn.
Nhưng mãi đến hôm đó, cô mới phát hiện ra cái thứ kỳ quặc kia…
Hôm đó, Lục Vi quyết định tổng vệ sinh cả căn nhà, phân công Nam Huyền giặt quần áo, còn cô quét dọn phòng khách. Khi kéo chiếc giường sofa ra để
lau chùi dưới gầm giường, cô vô tình phát hiện thấy một chiếc quần ngủ
của con trai. Lục Vi vô cùng ngạc nhiên, nhặt chiếc quần kỳ lạ đó lên
xem, không rách không bẩn, tại sao lại bị vứt ở dưới này? Lẽ nào tên
Tiểu Long ngốc nghếch kia ăn ở bừa bộn, vứt đồ lung tung sao?
“Vi Vi, tôi…” Lục Vi đang thắc mắc thì Nam Huyền đã ôm chậu rửa mặt từ
phòng bếp đi ra. Vừa nhìn thấy Lục Vi bần thần đứng trước chiếc giường
sofa, trong tay còn cầm chiếc quần đáng chết kia, sắc mặt Nam Huyền bỗng đỏ bừng. Không kịp suy nghĩ phải làm thế nào, anh ta bất chấp tất cả,
chạy vội đến trước mặt Lục Vi, giật lấy cái quần, khó chịu nói: “Tôi…
tôi quên mất còn chiếc quần này, tôi mang đi giặt.” Nói xong, anh ta
quay người bước vào phòng bếp. Nhưng vì lúc đó trời đã tối, Vi Vi lại vô tình sờ vào chỗ ẩm ướt dưới đũng quần, liền hiểu rõ.
Theo lý mà nói thì tên Tiểu Long ngốc nghếch này đã trưởng thành, đã bắt đầu có
chút… ai da, có chút phản ứng về mặt sinh lý, điều này cũng không có gì
bất thường. Nhưng Nam Huyền không đi học, cũng không có bạn bè