ngủ là một mảng tối đen bao trùm, ánh trăng chênh chếch xuyên qua lớp cửa kính, hắt vào từng gợn lai láng, hai người vẫn giữ nguyên tư
thế nam trên nữ dưới truyền thống, không ngừng giằng co nhau. Trước tình thế này, tên “thú cưng” ngốc nghếch đột nhiên đưa ra một yêu cầu vô sỉ, thậm chí hồi lâu sau, Lục Vi cũng không biết phải phản ứng thế nào, câu nói này quả thực có rất nhiều ẩn ý…
Mặc dù một lần nữa tự cảnh
cáo bản thân rằng người và thú không thể yêu nhau, mặc dù lý trí đã nhắc nhở rằng một người phụ nữ đàng hoàng thì không thể mê đắm sắc đẹp,
nhưng khi đối mặt với Nam Huyền, đối diện với thân thể cường tráng, khỏe mạnh này, cơ thể Lục Vi vẫn trung thành với nhu cầu, không thể nhúc
nhích. Vi Vi muốn khóc mà không sao khóc nổi, vừa âm thầm cầu cứu trời
cao đất rộng vừa tuyệt vọng nhìn khuôn mặt tuấn tú của tên “thú cưng”
ngốc nghếch ngày càng gần ngay trước mắt.
Vi Vi cắn chặt môi,
trái tim như muốn nổ tung nơi lồng ngực. Lúc này, cô không có cách nào
chống lại được cái gọi là quan hệ nam nữ ấy, phản ứng sinh lý đó không
liên quan gì tới cô, có phải vậy không? Huống chi, đó là do Khuyên
Khuyên đã đẩy cô đến bước đường này, khiến cô tơi vào tình thế tiến
thoái lưỡng nan, cho nên, không thể nào trách cô được đúng không?
Thầm nghĩ vậy nên Vi Vi khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng lý trí cũng hoàn
toàn bị mê hoặc, cô nhắm mắt lại. Nhưng vừa mới nhắm mắt, điện thoại
trên đầu giường lại bất chợt đổ chuông. Lục Vi bị tiếng chuông làm cho
giật mình, trong đầu bỗng tỉnh táo trở lại. Lúc mở mắt ra, cô liền trông thấy vẻ mặt thuần lương của tên “thú cưng” ngốc nghếch đang chăm chú
nhìn mình. Trong nháy mắt, cô hận không thể tự giáng cho mình một cái
bạt tai, trong lòng thầm nguyền rủa: “Lục Vi, mày điên rồi sao? Mày đang làm cái trò gì thế hả? Cậu ta là em mày! Em trai của mày đấy!!”
Đẩy Nam Huyền sang một bên, Lục Vi với tay lấy chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng, vừa ấn nút nghe, đầu máy bên kia đã truyền đến một
giọng nói gấp gáp: “Mau đến bệnh viện!!!”
Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố đã chật kín người, ngay cả hành lang của bệnh
viện cũng dành chỗ để kê thêm một số giường phụ cho bệnh nhân nằm tạm.
Trong không khí tràn ngập mùi hăng nồng của thuốc sát trùng, Lục Vi nhìn cảnh tượng người qua người lại nhốn nháo trước mặt, chợt nhớ tới câu
nói: “Trên thế giới này, nơi đáng sợ nhất, nơi không tồn tại sức sống
nhất chính là bệnh viện.”
Đối diện với cô lúc này chính là bà chủ nhà Quý Tinh, trông dáng vẻ bà ta ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ ở hành lang bệnh viện vô cùng yếu ớt, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, không
còn vẻ lanh lẹ và hoạt bát thường ngày. Quý Tinh lặng lẽ vuốt vuốt hai
bên gò má nhợt nhạt, thở dài nói: “Đúng là làm tôi sợ chết đi được! Đang ngồi nói chuyện bình thường thì nó đột nhiên ngã gục xuống, cơ thể to
lớn như thế, bảo tôi làm sao có thể kéo dậy được… Gọi tới số 120 mà tôi
run quá, loay hoay mãi mà không bấm nổi…”
Nhớ lại lúc Quý Vân bị
ngất, Quý Tinh run rẩy khóe môi, có thể dễ dàng nhận thấy bà ta vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Lục Vi đặt cốc nước lọc vào tay bà ta, an ủi: “Bác sĩ nói do anh ấy bị thiếu máu, hơn nữa lại làm việc quá sức, nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ không sao.”
Nghe xong những lời này, Quý Tinh không hề tỏ vẻ cảm kích mà trừng mắt liếc nhìn Lục Vi một cái,
sẵng giọng nói: “Không sao? Không việc gì? Nó vẫn còn bất tỉnh nằm trong kia mà cô còn nói không sao à? Vậy phải như thế nào thì mới có sao?
Phải như thế nào thì cô mới lo lắng đây?”
Nghe xong những lời
mắng mỏ này, Vi Vi ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Mặc dù trước kia, với tư cách là chủ nhà, Quý Tinh cũng chỉ đối xử với
cô hết sức bình thường, không quá lạnh lùng cũng chẳng quá thân thiết,
nhưng hôm nay, thái độ của bà ta đối với cô có vẻ hơi lạ, khiến cô có
chút ngượng ngùng, không biết nói sao cho phải. Điều kỳ lại nhất là, khi Quý Vân bị ngất, Quý Tinh không thông báo cho ai, chỉ gọi điện bảo cô
đến bệnh viện.
Trong lòng Vi Vi bồn chồn, lo lắng không yên. Quý
Tinh dường như cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, liền hạ giọng, nói khẽ:
“Cô là bạn gái của nó, cũng nên quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn, bản
thân nó vốn đã không biết yêu thương, quý trọng cơ thể mình rồi.”
Lời vừa dứt, Vi Vi liền cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi, hai tai ù đặc,
chỉ còn lại một âm thanh nhỏ bé lặp đi lặp lại: bạn gái, bạn gái, bạn
gái…
Chẳng trách Quý Tinh lại có thái độ kỳ lạ như thế với mình,
đây chẳng phải thái độ soi mói của mẹ chồng với con dâu hay sao? Vi Vi
tái mặt, liên tục xua tay giải thích: “Cô Quý, cô hiểu lầm rồi, cháu và
Quý Vân không phải…”
Quý Tinh không đợi Vi Vi nói hết câu, liếc
mắt nhìn cô một cái, ngắt lời: “Còn chối ư? Hai người thực sự cho rằng
tôi già rồi nên lú lẫn hả? Học cùng một trường, làm việc cùng một tòa
nhà, cũng khéo thật đấy, ngay cả thuê nhà cô cũng chọn nhà chúng tôi để
thuê.”
Vi Vi im lặng, trưng ra cái dáng vẻ ngốc nghếch của một cô con dâu đang bị mẹ chồng dạy bảo, ngại ngùng bẻ ngón tay, oan ức n