à sự chột dạ như
người đời vẫn nói? Không đúng, mình và Quý Vân có tình cảm gì đâu chứ,
thế nên mình và Tiểu Long ngốc nghếch ở cùng nhau thì có gì phải xấu hổ? Mà cũng không đúng, không đúng, rõ ràng mình vẫn coi Nam Huyền là em
trai, vừa rồi mình cũng chưa cùng tên ngốc nghếch ấy làm chuyện gì đó…
Vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu, Lục Vi liền nói: “Hình như cô
Quý có chút hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, tôi…” Chưa kịp nói hết
câu, Quý Vân đã đưa quả táo đã gọt vỏ đến trước mặt Lục Vi, nói: “Thật
ngại vì đã làm phiền cô, muộn như thế rồi mà cô tôi còn gọi cô đến.”
Vi Vi xua tay. “Tôi không phải là có ý này, tôi muốn nói…” Dừng lại một
chút, Lục Vi thở dài, nhìn chằm chằm quả táo trên tay một cách ngốc
nghếch, nói: “Đây là gọt cho anh ăn mà.”
Nghe thấy vậy, Quý Vân
chẳng nói chẳng rằng liền bổ đôi quả táo, đưa một nửa đến trước mặt Lục
Vi. Trước tình thế này, Lục Vi thực sự không biết nên làm thế nào, đành
miễn cưỡng nhận lấy một nửa quả táo, giống như một đứa trẻ làm hỏng
việc, rầu rĩ giải thích: “Chỉ là tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô Quý
hiểu lầm như vậy, cô ấy nói… Haizz, cô ấy nói trong máy tính của anh có
ảnh của tôi.”
Lục Vi vừa dứt lời, không khí trong phòng dường như đã đông cứng. Không ai nói câu nào, cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Quý Vân cầm nửa quả táo trên tay, đang đưa lên miệng ăn, chợt nghe thấy câu nói của Lục Vi liền quay lại, chăm chú nhìn đối phương, khuôn mặt vẫn
điềm nhiên nhưng tận sâu trong đáy mắt lại trào dâng những gợn sóng lăn
tăn. Lục Vi cúi đầu, nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng
lấy hết dũng khí nói: “Quý Vân, chẳng phải trước đây anh không hề quen
biết tôi sao?” Kỳ thực trong đầu Lục Vi đã đưa ra trăm ngàn những giả
thuyết khác nhau về vấn đề này. Chỉ như vậy mới đủ để giải thích cặn kẽ
mọi hành vi của Quý Vân. Làm “người lạ quen thuộc nhất” của anh suốt
mười sáu năm nay, cho dù không quen biết, ít ra cũng phải cảm thấy quen
mặt đúng không? Nhưng Quý Vân lại chưa từng nhắc đến vấn đề này, có thể
nào… anh đang cố tình tránh né điều gì đó?
“Chúng ta từ tiểu học, trung học, cho đến đại học cũng luôn học chung một trường, anh đã biết
chuyện này từ trước rồi phải không?”
Quý Vân giật mình, đặt nửa
quả táo lên miệng tách trà trước mặt. Trong đôi mắt đen sậm ánh lên
những vệt sáng long lanh. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi dõi ánh mắt xa
xăm ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thế mà đã ba giờ sáng rồi.”
Trái tim Lục Vi như muốn nổ tung, nghe thấy câu trả lời của anh mà dở khóc
dở cười, đành lắc đầu. nói: “Cũng muộn rồi, tôi về đây!”
Quý Vân
cũng không ngăn cản, đứng dậy, gật đầu nói: “Tôi đưa cô về.” Vi Vi lắc
đầu, dù gì Quý Vân cũng là bệnh nhân, sao có thể để một người ốm yếu đưa mình về được? Cô nói: “Dưới kia cũng tiện bắt xe mà, hơn nữa nơi này là trung tâm thành phố, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Nghe thấy
vậy, Quý Vân cũng không tranh cãi nữa, vẻ mặt anh vẫn không chút thay
đổi, nói: “Đợi chút!” rồi quay người bước vào phòng ngủ. Vi Vi không
biết anh định làm gì, một lúc sau mới thấy anh cầm một chiếc hộp nhỏ
bước ra. Khi nhìn rõ chiếc hộp, trong lòng Lục Vi bỗng vang lên một
tiếng nổ lớn, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ.
Không phải hôm trước cô đã vứt chiếc hộp này rồi sao?
Quý Vân vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, lạnh lùng nói: “Mấy hôm trước tôi đã
nhặt được nó ở tòa nhà thương vụ, phát hiện ra trên chiếc dây chuyền này có khắc chữ “Vi”. Đúng hôm đó cô có đến văn phòng luật sư, tôi đoán nó
là của cô nên giữ lại, nhưng chưa có dịp mang trả cho cô…”
Nghe
xong, Vi Vi liền nghĩ ngay tới hôm mình và Tiểu Hân Tử sôi sục khí thế
mang chiếc vòng bạc lên tầng hai mươi ba trả lại cho khổ chủ, không ngờ
tới nơi lại gặp Tùng Dung, cô tức giận đùng đùng, liền vứt chiếc hộp đó
vào thùng rác. Lúc này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi đâu để đối diện với Quý Vân được nữa, đành bối rối nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp, đút vội vào túi xách.
Thấy thế, Quý Vân cũng không nói gì, bước ra cửa trước. Vi Vi không biết phải làm sao,
đành ngoan ngoãn bước theo anh. Hai người kẻ trước người sau cùng xuống
dưới lầu. Sau khi Quý Vân đích thân tiễn Lục Vi vào taxi, anh mới khom
người cúi xuống trước cửa sổ, nói: “Tôi còn nhớ đã từng gặp cô ở phòng
tự học, lúc đó cô còn gửi cả thư tình cho tôi nữa.”
Lục Vi ngồi trong xe trợn tròn mắt, trái tim chợt đập chậm lại nửa nhịp. Rõ ràng anh vẫn còn nhớ… Một viên đá rơi xuống biển làm nổi lên trăm nghìn cơn sóng nhỏ lăn tăn,
chỉ một câu nói của Quý Vân cũng đủ khiến Lục Vi suy nghĩ miên man.
Ngồi trên taxi trở về nhà, Lục Vi mở to cửa sổ xe, hứng những cơn gió sớm
miên man phả vào da thịt, thổi tung những lọn tóc lòa xòa trên khuôn
mặt. Những ký ức đã ngủ yên trong tiềm thức, nay bỗng dưng ùa về theo
hoài niệm. Đúng vậy, trước đây, khi ở phòng tự học, Quý Vân đã từng nhận được một bức thư tình, nhưng nói chính xác thì bức thư đó chẳng liên
quan gì tới Lục Vi. Kể ra từ đầu thì…
Lúc đó Vi Vi học lớp mười, Quý Vân đang học lớp mười hai.