ghĩ:
Đúng là trùng hợp thật mà, tất cả đều không phải tôi cố ý, thực sự tôi
cũng cảm thấy rất khó hiểu, làm thế nào mà từ khi học tiểu học, lên
trung học thậm chí cả đại học và đến khi đi làm, cả một quãng thời gian
dài như thế, tôi cũng không sao thoát khỏi Quý Vân.
Nghĩ đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Vi, cô ngập ngừng một chút rồi
mới do dự nói: “Cô Quý, sao cô lại biết cháu và Quý Vân học cùng
trường?”
Quý Tinh khẽ “hừ” một tiếng, nghiêng đầu nói: “Không
giấu nổi nữa chứ gì? Tôi đã trông thấy một tấm ảnh trong máy tính của
Quý Vân.” Nói đến đây, Quý Tinh thở dài, giọng điệu trở nên dềnh dàng:
“Không phải tôi muốn phản đối hai đứa quen nhau, hai đứa cũng không cần
phải giấu giấu giếm giếm làm gì, dù sao cũng là sự lựa chọn của Tiểu
Vân, tôi có thích hay không cũng không quan trọng. Cô với nó cũng xứng
đôi vừa lứa, nếu hôm nay tôi không gọi điện cho cô, có lẽ cô đã được ngủ ngon rồi…”
Bà chủ nhà còn dài dòng thêm một lúc nữa, nước mắt
nước mũi sụt sùi kể lể quá trình vất vả từ khi bắt đầu nuôi dưỡng Quý
Vân đến bây giờ. Vi Vi chỉ biết ngây ngốc lắng nghe, giọng nói của Quý
Tinh càng lúc càng trở nên xa xăm, thậm chí cuối cùng Lục Vi hoàn toàn
không nghe rõ bà ấy nói gì nữa… Cô đắm chìm trong thế giới của riêng
mình, không có cách nào thoát khỏi.
Trong máy tính của Quý Vân có ảnh của mình ư? Sao có thể như thế được! Bao nhiêu năm qua, Quý Vân đều làm như không quen biết cô, mấy lần cô cố tình đứng gần bên anh nhưng
anh cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, vậy thì trong máy tính của anh sao có thể lưu ảnh của cô được? Vô thức cắn chặt môi, Lục Vi xâu chuỗi
tất cả những chuyện xảy ra gần đây lại với nhau: bà chủ khu nhà hình
ống, cầu thang máy, Tùng Dung, bức ảnh…
Mọi chuyện rối như tơ vò, dường như vẫn còn một sợi dây vô hình nào đó dẫn dắt cô, nhưng cô lại
không nghĩ ra đầu mối sợi dây đó nằm ở đâu. Vi Vi đang say sưa nghĩ ngợi thì bác sĩ và y tá thăm khám cho Quý Vân cùng bước ra, nói: “Bệnh nhân
tỉnh rồi. Ai là người nhà của bệnh nhân?”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách thăm hỏi_ _ _ _ _
2 giờ 13 phút, rạng sáng ngày 16 tháng 5.
Lục Vi vô cùng bối rối ngồi trong nhà Quý Vân, gọt hoa quả.
Bản thân Lục Vi cũng không thể nào lý giải nổi tại sao sự tình lại có thể
phát triển đến bước đường này. Lúc đó, Quý Vân tỉnh lại, bác sĩ xác nhận sức khỏe của anh không có vấn đề gì lớn, sau khi được truyền nước, vì
“giường bệnh không đủ” nên Quý Vân được trả về nhà. Quý Tinh sau một hồi lo lắng, mệt mỏi cũng đã về nhà của bà, mà bệnh nhân Quý Vân về tình về lý mà nói thì phải “trao trả” cho “bạn gái” Lục Vi chăm sóc.
Vi
Vi không còn cách nào khác, đành phải theo Quý Vân về nhà anh nên lúc
này mới có một màn dở khóc dở cười này. Lặng lẽ quan sát xung quanh một
lượt, Vi Vi bất giác trầm trồ, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một
người đàn ông độc thân lại có một căn nhà sạch sẽ, tinh tươm đến vậy.
Tường nhà và những vật dụng gia đình với tông màu chủ đạo đen và trắng,
khiến căn nhà có vẻ đẹp hiện đại và thoải mái. Lợi dụng khoảng trống ở
giữa phòng khách và phòng ngủ, chủ nhà đã thiết kế một chiếc kệ sách
bằng gỗ vừa tiện dụng lại rất tinh tế, xung quanh còn trang trí một số
loại cây giả, thoạt nhìn rất lạ mắt và độc đáo. Chiếc sofa được gia công hơi lõm sâu, giống như một chiếc “giường tròn” nhỏ xinh, êm ái, xung
quanh bọc một lớp vải lông màu ánh bạc, đối diện là một chiếc kệ lớn để
ti vi…
Nghĩ đến việc lần trước ở khu nhà hình ống, Quý Vân đã phô diễn tài nghệ xuất chúng của mình, Vi Vi liền đoán ra tất cả những kiệt tác này đều là sản phẩm từ chính đôi bàn tay khéo léo của anh. Chỉ là
không biết có phải vì những vật dụng trong nhà anh đều có gam màu lạnh
nên so với căn phòng thuê nhỏ bé nhưng vô cùng náo nhiệt của Lục Vi,
phòng của Quý Vân có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều.
Nghĩ đến căn phòng
chật chội của mình, gương mặt của tên Tiểu Long ngốc nghếch kia chợt lóe lên trong đầu Lục Vi, con dao gọt hoa quả trong tay mất tự chủ lệch ra
khỏi đường cắt… thiếu chút nữa đã làm ngón tay cô bị thương. Cô chợt
ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. Đúng lúc đó, một bàn
tay rắn chắc và quen thuộc bỗng giành lấy quả táo và con dao trong tay
cô, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Để tôi làm.”
Vi Vi líu lưỡi, ngại ngùng ngồi lùi sang một bên, hỏi: “Anh đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Lúc này, Quý Vân đang mặc một bộ pijama, vẻ oai
phong, lẫm liệt thường ngày như biến mất, chỉ còn lại vẻ tiều tụy của
một bệnh nhân, nghe Lục Vi hỏi, anh vừa gọt táo vừa thuận miệng đáp:
“Tôi không sao!”
Lục Vi nhìn khuôn mặt giống như bức tượng bằng
đá cẩm thạch được điêu khắc hoàn mỹ ấy, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Nghĩ đến vài giờ trước, cô còn cùng Nam Huyền giằng co nhau trên giường, đột nhiên cô không nói rõ được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Dường như nơi lồng ngực bị cái gì đó đè nặng khiến cô ngạt thở, cô giậm
chân thầm nghĩ: Lục Vi, mày là loại con gái dễ thay lòng đổi dạ, sao có
thể vừa gặp đã yêu ngay được? Ách! Lẽ nào đây chính l