ắt, sau khi đã xác nhận và khẳng định
chắc chắn mình hoàn toàn không bị hoa mắt, cô mới lặng lẽ chống cằm, đắm chìm trong những suy nghĩ miên man vô định. Mặc dù thí nghiệm lâm sàng
đã chứng minh, thế giới yêu ma quỷ quái và hung ác hơn nhiều so với thế
giới hiện thực mà Lục Vi đang sống. Sau khi biết rõ kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là bạn gái của Quý Vân, cô càng nhắc nhở bản thân không
nên kỳ vọng quá nhiều vào sự thay đổi của chân tướng sự việc. Nhưng dù
là như thế nhưng khi phải chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước mắt,
thế giới quan của Lục Vi vẫn hoàn toàn… sụp đổ thêm một lần nữa.
Dưới chân Dạ Ly là một loài động vật có vú với thân hình tròn trịa đang
không ngừng giãy giụa, lỗ mũi to tròng không ngừng thở phì phì, đôi mắt
bé tí chiếm không nổi 1% diện tích khuôn mặt cùng… một đống thịt mỡ bao
quanh thân.
Giây phút này, ngoài việc há miệng ngạc nhiên, Vi Vi không còn cách nào để kìm nén sự kinh ngạc đang tràn ngập trên khuôn
mặt mình.
Dạ đại họa lại giẫm xuống thật mạnh trước sự vùng vẫy
của Tùng Dung, thậm chí anh ta còn không chút do dự, định giẫm nát khuôn mặt của cô ta, sau đó quay đầu nhìn Lục Vi kể công: “Vi Vi, chiêu anh
hùng cứu mỹ nhân của tôi thế nào, có xuất sắc không? Cô khen một câu đi
chứ!”
Lục Vi chớp mắt, thành thực nói: “Xin lỗi, tôi không nhìn rõ.”
“Ồ, vậy tôi biểu diễn thêm lần nữa cho cô xem nhé, lần này động tác sẽ chậm rãi hơn.”
“Đừng, trước tiên anh có thể nói cho tôi biết, cô ta hiện nguyên hình là gì
không? Tại sao tôi lại thấy cô ta giống tê giác thế kia?”
“Thì
chính là tê giác chứ sao!” Dạ Ly đập tan điểm nghi ngờ cuối cùng trong
đầu Lục Vi chỉ bằng một câu nói. Vi Vi đưa hai tay lên ôm mặt, bất lực
rên rỉ. Đầu óc hoàn toàn choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, trong đầu chỉ lởn vởn hai hình ảnh: một là cô Tùng Dung xinh đẹp như bông hoa mới hé, e ấp bên cạnh anh chàng đẹp trai Quý Vân, trai tài gái sắc đẹp như
tranh như họa, hai là hình ảnh một con tê giác béo mập đang giãy giụa,
lăn lộn dưới chân Dạ Ly. Ôi! No!
Vi Vi bất giác cảm thấy xấu hổ
khi nhớ tới hình ảnh Quý Vân và Tùng Dung sóng bước bên nhau. Nếu như
Quý Vân biết được người vẫn thường đi cùng mình là một con tê giác to
béo, đẫy đà thì không biết anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Ý nghĩ ấy vừa manh nha đã ngay lập tức bị Vi Vi gạt ra khỏi đầu.
©STE.NT
Bên này, con tê giác cái – tiểu thư Tùng Dung vẫn đang liều mạng giãy giụa
đấu tranh, miệng và mũi không ngừng phát ra những tiếng thở phì phò
cuồng loạn, bốn chân đạp mạnh xuống đất, gắng sức gồng người đứng lên,
nhưng bất luận cô ta có nỗ lực thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn
chân nhẹ nhàng, thoải mái của Dạ Ly. Vi Vi cảm thấy có chút e ngại, nói: “Tiếng động lớn như vậy, bên ngoài…”
“Yên tâm, lúc chúng ta
bước vào đây, tôi đã bố trí kết giới rồi. Cho dù bây giờ cô thư ký kia
có bước vào đây cũng chỉ nhìn thấy chúng ta và Tùng tiểu thư đang bàn
bạc công việc mà thôi. Cô nói xem có đúng thế không, Tùng tiểu thư?”
Tùng Dung vẫn không ngừng phun ra từng luồng khí nóng nơi đầu mũi, tức giận
gầm lên: “Ngươi là đồ đốn mạt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Ngươi
đừng vội đắc ý, dám đối xử với ta như thế này ư… Ngươi có biết cha ta là Tây Tự Quốc…”
Tùng Dung còn chưa kịp nói xong, Dạ Ly đã nhếch
mép cười một cách ranh mãnh, ngắt lời cô ta: “Hô hô, không thể tưởng
tượng được trong thế giới của yêu ma bây giờ cũng lưu hành cái vỏ bọc
“cha ta là Lý Cương” rồi ư? Xin lỗi, tại hạ chưa từng đến Tây Tự Quốc
nên chỉ có thể tủi thân thay cho cô mà thôi.” Nói xong, Dạ đại họa giơ
năm ngón tay phải lên không trung vẽ một vòng tròn, ngay sau đó, chiếc
vòng sáng lên, từ từ phủ kín cơ thể Tùng Dung, trói chặt cô ta bên
trong.
Dạ Ly quay lại, ngồi bên cạnh Lục Vi, bắt chéo chân, nói: “Nói đi! Nếu cô thành khẩn khai báo thì may ra ta sẽ thương tình… buông tha cho.”
Tùng Dung khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, dáng người
kiêu kỳ, dung mạo xinh đẹp xuất chúng, nhưng nhìn thế nào Vi Vi cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ quặc không quen mắt. Tùng Dung bị sợi tơ vàng cột chặt thì không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Sẽ có một ngày…
ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Dạ đại họa ngáp dài
một cái, không hề cảm thấy sợ hãi vì bị đe dọa, nói: “Uy hiếp đi uy hiếp lại cũng chỉ có một câu như vậy, cô rốt cuộc có muốn đi hay không? Muốn đi thì mau nói cho ta biết tại sao cô lại hại Lục Vi, phải chăng là vì… có người nào đó xúi giục cô phải không?” Nói đến câu cuối cùng, giọng
điệu của Dạ Ly bỗng trở nên xa xăm, trầm lắng. Trong lòng Lục Vi vang
lên một tiếng “lộp bộp”.
Theo như những gì Dạ Ly nói thì trước
đó anh ta đã phát hiện ra sự tồn tại của Tùng Dung, chẳng qua anh chỉ
mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Nhưng lúc này Dạ Ly đột nhiên tìm tới
Tùng Dung, chắc hẳn không phải vì muốn giúp Trình Tổng đòi lại công
bằng, mà là anh ta nghi ngờ có kẻ nào đó đang đứng sau lưng Tùng Dung…
Vi Vi bất giác đưa mắt nhìn Dạ Ly, tự đáy lòng thầm cầu nguyện: “Không
phải là anh, nhất định không phải là anh! Từ nhỏ đến lớn anh đều rất
bì
