
của mình, mối tình khắc cốt
ghi tâm đã trải qua cát bụi thời gian nhưng vẫn không thể xáo nhòa! Mặc
dù anh đã rời xa cô, nhưng cô vẫn mộng tưởng một ngày nào đó họ sẽ trùng phùng!
Cho dù ngọt lửa tình yêu đã bị dập tắt nhưng trái tim yêu vẫn luôn cháy bỏng!
Tình yêu của cô đối với anh lớn bao nhiêu thì sự oán hận cũng nhiều bấy nhiêu!
Tỉnh Thành đã chứng kiến tình yêu của cô. Cho dù như vậy, anh vẫn yêu cô!
Tình yêu của anh luôn thầm lặng. Một người như vậy, một trái tim như
vây, cô có thể hiểu sâu sắc, bởi vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác
như thế!
Tỉnh Thành và Chu Lập Đông, cô nên nghiêng cán cân của
mình về bên nào? Có lẽ, trong lòng cô luôn có câu trả lời! Chính vì vậy , cô mới hận mình như thế!
Cô luôn tự nhắc mình phải kiên cường,
lý trí, trên con đường tình yêu phải dũng cảm bước đi theo một lối khác, thử một phương thức mới nhưng vì sao bây giờ anh xuất hiện, tất cả mọi
thứ của cô lại trở nên rối tung như thế?
"Nên làm như thế nào?
Cậu đã sớm quyết định không phải vậy sao? Tư Nguyên, mình chỏ hy vọng
cậu được hạnh phúc!" Tổ Kế cười một cách chân thành.
"Tổ Kế, mình chưa nói cảm ơn cậu!" Tư Nguyên cảm động chảy nước mắt.
"Thôi nào, cậu dám khóc trước mặt nhiều người như thế này sao, cẩn thận không mình sẽ tuyệt giao với cậu!"
Ở lớp học nghiên cứu sinh giáo sư giảng bài quá nhàm tẻ, Tỉnh Thành lấy
bút chì vẽ trên giấy, sau một hồi xuất hiện hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp!
"Hơi giống Hác Tư Nguyên" Hoắc công tử nhìn ngắm hồi lâu rồi phát biểu cảm tưởng.
Chu Lập Đông ngồi giữa hai người, nhìn liếc qua tác phẩm của Tỉnh Thành,
ánh mắt dừng lại trên giấy, anh dịu dàng nhìn ảnh cô gái đang cười, ánh
mắt lộ vẻ buồn bã.
“Thế nào? Có phải là hơi giống tiểu tài nữ không?” Hoắc công tử hỏi.
Chu Lập Đông cầm tờ giấy, dùng bút chì cẩn thận vẽ nhấn thêm hai hàng mi
dài và đôi mắt, nhìn hồi lâu rồi nói: "Như thế này, có lẽ mới giống Hác
Tư Nguyên!"
Tỉnh Thành cướp lấy tờ giấy trong tay Chu Lập Đông
"Cậu vẽ cô ấy thời học đại học, bây giờ cô ấy không hay cười nữa, cho dù cười thì lông mày cũng không cong như thế này!"
Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình đau như cắt!
Hoắc công tử ham chơi, vì trước đây không có thời gian, bây giờ có lúc Chu
Lập Đông đến công ty làm việc nên anh được nhàn rỗi, hẹn bạn bè chuẩn bị đi chơi tiết thanh minh.
Tinh Thành nói: "Tính thêm mình và Tư Nguyên!"
"Cậu bảo Tư Nguyên gọi Tổ Kế đi cùng!"
"Người ta đã là gái có chồng rồi, sao cậu vẫn không nguôi lòng?"
"Nguôi lòng! Trái tim của mình buồn còn hơn bị chết! Chỉ trách mình không biết nắm lấy cơ hội!" Hoắc công tử khoa trương đưa tay lên ngực.
Nghe thấy họ nói chuyện, Chu Lập Đông không ngẩng đầu lên, trái tim của anh
cũng buồn không kém Hoắc công tử! Mặc dù trái tim vẫn đập nhưng mỗi nhịp đập đều lạnh giá như băng!
Đoàn đi chơi tiết thanh minh xuất phát từ Song Nguyệt mọi người hẹn nhau chín giờ sáng tụ tập!
Đến hôm đó, chỉ có Tư Nguyên đến sớm trước giờ hẹn. Vốn dĩ cô không muốn
đến, không biết nên đối mặt với ánh mắt của Chu Lập Đông như thế nào sau đó cô tự nói với bản thân, chạy trốn như vậy không phải là biện pháp,
cô đã quyết định coi tất cả chỉ là quá khứ, cô cần thản nhiên đối mặt.
Tuy vậy, Tư Nguyên vẫn không ngờ có thể gặp Chu Lập Đông vào sáng sớm như thế.
Anh lấy báo ở quầy lễ tân của công ty, ngồi đọc trong phòng khách, yên lặng và trầm tĩnh, giống như đang ngồi ôn bài ở lớp học, thái độ rất chăm
chú! Hồi đó, anh đọc sách, cô nhìn anh! Cho dù đôi lúc anh ngẩng đầu
lên, thấy ánh mắt trong veo của cô, cô cũng không quay đi mà nhìn anh
cười tinh nghịch!
Chu Lập Đông chờ đợi mà không thấy Hác Tư Nguyên cười. Anh mắt của cô nhìn xa xăm đi đâu đó.
"Tư Nguyên!" Chu Lập Đông đứng đậy bước tới.
Cô lùi lại đến một khoảng cách cô cho là an toàn.
Cô sợ anh, không biết từ lúc nào, tình yêu biến thành nỗi sợ hãi.
Chu Lập Đông không tiến lại gần hơn nữa, nhìn cô từ xa rồi dịu dàng hỏi: "Sao em đến sớm thế?"
"Em chỉ đến đúng giờ thôi!" Cô điềm nhiên nói
đang đứng trước một người xa lạ.
Chu Lập Đông không biết nên nóii gì để rút ngắn choảng cách giữa anh và cô. Anh chỉ đau đớn nghĩ, vì sao giữa anh và cô lại có kết cục như ngày hôm nay?
Đều tại anh, thời trẻ điên cuồng lao theo dục vọng, làm mất đi những điều quý giá trong tâm hồn mình! Lúc đó, không phải trong lòng anh không đấu tranh, trước quyết định từ bỏ tình yêu đẹp đẽ của mình,
thậm chí anh đã khóc! Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là ma quỷ dẫn đường, anh
đã từ bỏ!
Lúc đó, anh không hề nói với cô một lời tạm biệt!
Chu Lập Đông nói: "Tư Nguyên, em hận anh phải không? Lúc đó, anh đã điên
cuồng theo đuổi tiền bạc và quyền lực, thề rằng sẽ không để ai ngáng
đường anh! Kết quả là có lỗi vói em, cũng có lỗi với chính mình!"
Tư Nguyên không nói gì, cũng không nói được gì, chỉ cúi đầu khóc.
Không nên hận anh, cô đã quyết định tạo ra một ranh giới với anh, nhưng lòng cô không thể giữ được bình tĩnh!
"Không, em không hận anh!" Bỗng nhiên Tư Nguyên ngẩng đầu lên, mắt đầy nước
nhưng nhìn anh rất kiên định, "Em cảm ơn anh, không chỉ vì a