
ó Đoạn Ngự
đã nhận ra nàng, mới có thể cố ý tương kế tựu kế sao?
Nếu là như vậy, nếu như nàng đáp ứng vị hoàng hậu này
vào cung, không phải là đưa mình vào miệng cọp sao.
Nhưng , đây là một cơ hội hiếm có, làm sao nàng có thể
cứ như vậy bỏ qua?
Trầm mặt một lúc lâu, chân mày nàng ta cau thật chặt, giống như đang quyết định
một việc gì khó khăn lắm, một lúc lâu sau, nàng khẽ cắn răng nhìn về phía Tiểu
Thiên, lòng bàn tay đã sớm tiết ra mồ hôi lạnh: “Vậy….Vậy Như Mộng cám ơn hoàng
hậu trước.”
“Không cần khách khí thế, dù sao giúp ngươi chính là
ta giúp chính mình, chỉ cần ngươi vào cung, đoán chừng hôn quân cũng sẽ quấn
quýt lấy ngươi , đến lúc đó muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ha ha ~~~” Nghĩ
tới cuộc sống tự do về sau, Tiểu Thiên cao hứng cười.
Nhìn Tiểu Thiên có bộ dạng cười đến hưng phấn, ngược
lại nàng lại bắt đầu đồng tình với Hoàng Phủ Tấn, vị Hoàng Hậu này thật không
biết là quá đơn thuần hay quá ngu ngốc, đối với ý định của nàng, Hoàng Phủ
Tấn làm sao lại không nhìn ra được chứ.
Thật đúng là vị Hoàng Hậu đơn thuần khả ái, nàng
cho rằng chỉ cần Như Mộng tiến cung, Hoàng Phủ Tấn sẽ chuyển dời sự chú ý ra
khỏi nàng chăng? Tiểu hoàng hậu này suy nghĩ cũng quá đơn giản đi, hoặc là nói,
nàng xem mị lực của Như Mộng nàng đây quá lớn rồi!
Ngự Thư Phòng ——
Hoàng Phủ Tấn đang duyệt tấu chương được một nửa
thì động tác trên tay ngừng lại.
“Phúc Quý, bảo Ngự Thiện Phòng nấu tô mì đem tới đây.”
“Dạ, Hoàng Thượng!”
Nhận được khẩu dụ của Hoàng Phủ Tấn, Phúc Quý lập
tức lui xuống.
Không bao lâu sau, Phúc Quý liền bưng một chén mì ngự
trù chế biến tỉ mỉ trở lại Ngự Thư Phòng.
“Hoàng Thượng, đã nấu xong.”
“Ừ.” Hoàng Phủ Tấn nhàn nhạt đáp một tiếng, thả
ra bút lông trong tay, từ long ỷ đứng lên, đi tới bên cạnh bàn.
Thật ra thì hắn cũng không đói, nhưng lại đột nhiên
muốn ăn.
Cầm chiếc đũa, gắp lên ăn một miếng, động tác trên tay
hắn bỗng ngừng lại.
Trong đầu đột nhiên thoáng qua tình cảnh ở Thái Y Viện
mấy ngày trước, tiểu nữ nhân kia mang theo nụ cười đắc ý đứng trước mặt
hắn. Chỉ bởi vì một câu khích lệ của hắn liền cao hứng cười đến cong cả lông
mày, nhưng nữ nhân ngu ngốc kia lại khinh thường y phục của hắn như thế, nàng
đối với hắn lại khinh thường như thế, nghĩ tới đây, mi mắt Hoàng Phủ Tấn
rũ xuống.
Kể từ sau hôm hắn đem long bào xé, hắn cũng chưa từng
đi tìm nàng, hắn không muốn lại bị nữ nhân kia chọc tức thêm lần nữa. Mà nữ
nhân kia cũng không xuất hiện ở trước mặt hắn lần nào nữa, thật ra hắn cho tới
bây giờ cũng không trông cậy vào việc nữ nhân này sẽ đích thân đến tìm hắn, trừ
phi hắn lại đem thị nữ của nàng hạ lệnh đánh.
Mấy ngày nay không biết nàng ở trong Vũ Phượng Cung
làm gì nhỉ.
Thả chiếc đũa trong tay xuống, Hoàng Phủ Tấn đưa
mắt nhìn về phía Phúc Quý, mở miệng nói: “Hoàng hậu mấy ngày nay ở Vũ Phượng
Cung đã làm những gì?”
“Hồi Hoàng Thượng, nô tài nghe nói mấy ngày nay nương
nương vẫn ở trong khuê phòng làm cái gì đó rất quan trọng.”
“Đối với nàng mà nói thì có chuyện gì quan trọng chứ?”
Hoàng Phủ Tấn trầm tư nhíu mày, còn có chuyện gì có thể nói là chuyện rất quan
trọng với nàng nhỉ.
“Đúng vậy, Hoàng Thượng. Nô tài nghe bọn hạ nhân
ở Vũ Phượng Cung kia nói nương nương ở trong phòng cả ngày, sau đó lại sẽ
truyền ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết của nương nương, nhưng Đóa
Nhi cũng nói bọn họ không nên quấy rầy nương nương, cho nên, nô tài cũng không
biết nương nương làm gì ở trong phòng.”
“Tiếng kêu thê lương thảm thiết?” Chân mày Hoàng Phủ
Tấn nhíu càng thêm chặt một chút, nữ nhân ngu ngốc kia lại đang giở trò quỷ gì
đây.
Trầm mặc thật lâu sau, Hoàng Phủ Tấn nhìn Phúc Quý mở
miệng nói: “Đến Vũ Phượng Cung truyền Hoàng Hậu tới đây.”
“Dạ, Hoàng Thượng!” trong mắt Phúc Quý thoáng qua một
tia kinh ngạc, Hoàng Thượng mấy ngày nay một mực ở Ngự Thư Phòng cùng Vân Tiêu
Cung qua lại, ngay cả nơi ở của những nương nương khác không hề đến, xem chừng
có thể nguyên nhân đều là vì Hoàng Hậu nương nương này a.
Xem ra, hoàng thượng đối với Hoàng Hậu nương nương
đúng là đã động lòng rồi.
Phúc Quý lui xuống, Hoàng Phủ Tấn lại nhíu mày, lẩm
bẩm: “Trẫm không bị sao chứ, kêu nàng đến làm gì?”
Chẳng qua là, trong tiềm thức của hắn lại vô cùng vô
cùng muốn gặp nàng. Chỉ là mấy ngày không gặp, hắn lại có cảm giác tựa như mình
đã thật nhiều năm chưa nhìn thấy nữ nhân ngu ngốc kia.
Cũng không biết hắn sửng sốt bao lâu. Đến thời điểm
thấy bước chân của Phúc Quý trù trừ ngoài cửa, hắn mới phục hồi lại tinh thần.
“Hoàng Thượng, nương nương ngài . . . . .” Phúc quý
khó khăn nhíu mày, vị Hoàng Hậu nương nương cũng đủ xui xẻo, toàn chọn đúng
thời điểm Hoàng Thượng tìm nàng lại đi chạy đến Tầm Hoan Lâu.
Nhìn vẻ mặt Phúc Quý, Hoàng Phủ Tấn dĩ nhiên là đã
nhìn ra, còn nữa, phía sau hắn không thấy xuất hiện thân ảnh của nữ nhân
kia , Hoàng Phủ Tấn cũng đoán được chuyện gì.
“Nàng lại chạy đến Tầm Hoan Lâu?” Có thể nghe thấy
được trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn mang theo ẩn nhẫn tức giận.
“Này. . . . . .” Cuối cùng Phúc Quý c